Chương 90: Hung ác bệ hạ trong lòng ngực sủng (30)

31 3 0
                                    

Thời Nhiên bị nâng lên khuôn mặt nhỏ có chút phiếm hồng, đôi mắt to tròn không dám nhìn đối diện Giang Càn Bắc.

Cuối cùng lại lặng lẽ nắm lấy quần áo của Giang Càn Bắc, nhỏ giọng nói: "Tiểu ca ca rất tốt với Nhiên Nhiên nhưng lại hông giống nhau!"

Giang Càn Bắc tới hứng thú, ngón cái vuốt ve cằm tiểu gia hỏa: "Chỗ nào không giống nhau?"

"Bà nội là người nhà nên Nhiên Nhiên rất yêu bà còn tiểu ca ca là độc nhất vô nhị, Nhiên Nhiên thích ngươi nhất!"

Kích giết hết, Giang Càn Bắc thấy đáy mắt Thời Nhiên phát ra thần thái.

Đó là chỉ có đang nói đến thần sắc mà chỉ có ở người thương mới có thể thấy được, mãn tâm mãn ý đều là ngọt ngào không tài nào giấu không được.

Ánh mắt Giang Càn Bắc trở nên tối đi mang theo dục vọng, hắn hôn khóe miệng Thời Nhiên rồi dùng đầu lưỡi liếm, ánh mắt nhìn Thời Nhiên giống như xoáy nước thẳng tắp đem Nhiên Nhiên cuốn đi vào.

"Cô cũng yêu ngoan nhãi con nhất."

Hắn không có người thân, trước khi gặp được Thời Nhiên thì trừ bỏ báo thù thì trong lòng không có ai để hắn có thể dựa vào.

Hiện tại có Thời Nhiên, ý chí duy nhất để hắn chống đỡ liền để ở trên người Thời Nhiên.

Hai người dựa sát vào nhau mà ngồi ở cùng nhau, Thời Nhiên ăn sáng xong xong liền nhảy nhót mà chơi ở trong sân.

Giang Càn Bắc trở lại thư phòng tiếp tục xử lý chính vụ, thuận tiện đem bồ câu đưa thư của Tiêu Yến Tu nhìn thoáng qua, tuy chữ viết ít nhưng lại cực kỳ cay mắt.

【 cổ đem thành thục, mấy ngày nữa dẫn cổ bức vua thoái vị. Nghiêu Viên rất tốt, đừng nhớ mong. 】

Hai câu lời nói cuối cùng, là một bức có thể so với tranh đông cung.

Giang Càn Bắc liếc mắt một cái liền nhìn ra người được vẽ là ai rồi cười nhạo một tiếng dùng nội lực đem giấy chấn cái dập nát.

"Họ Tiêu, đừng đắc ý, cô cùng ngươi chậm rãi chơi, ngày còn dài đâu."

Còn không phải là khai trai trước một bước sao? Chờ xem.

............

Nghiêu Viên đánh cái hắt xì nhìn nhìn xung quanh: "Có phải ngươi mắng ta hay không?"

Tiêu Yến Tu còn đang sắc thuốc ở trong phòng sắc mặt chế nhạo: "Chẳng lẽ là ngươi tưởng nhớ vi phu thành tật, cố ý tìm cái lý do thoái thác?"

"Đi chết đi lão vương bát! Ngươi sắc thuốc cái quỷ gì mà một tháng rồi còn không thấy ngươi làm xong, còn muốn làm tới bao lâu a?" Nghiêu Viên sắc mặt tối sầm, nhìn Tiêu Yến Tu sắc thuốc mà có chút chán ghét.

Tiêu Yến Tu cười cười, đẹp môi thoáng gợi lên, hắn giơ lên chén thuốc: "Nếu thuốc này mà thành công thì đó là hoạt tử nhân nhục bạch cốt thánh dược, tài liệu này ta tìm khắp thiên hạ, tìm suốt 20 năm, ngươi cho rằng ta đang làm gì?"

20 năm?!

Nghiêu Viên có chút kinh ngạc mà nhìn Tiêu Yến Tu, 20 năm trôi qua mà dung mạo của tên này không thay đổi chút nào, tên này rốt cuộc sống đã bao lâu?

[MAU XUYÊN] BẺ CONG HẮC HOÁ VAI ÁCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ