Tầm 1 tháng sau mẹ tôi được xuất viện,ông ấy đã khá hơn và yêu đời trở lại,nhưng tôi chắc chắn rằng ông vẫn luôn giấu đi sự đau thương bên trong,bằng chứng là việc thằng Catos bảo gối nằm của ông lúc nào cũng dính nước mắt khi nó lẻn vào phòng xem,ôi trời,sao ông không khóc một lần dứt điểm cho hết đi,đêm nào cũng khóc tôi lo lắm.
Trong thời gian này,mối quan hệ của anh em tôi đã được cải thiện chúng tôi cùng nhau nấu ăn,chơi game,bắt nạt người hầ- à không cùng nhau uống rượu rồi ói ra sàn một bãi rồi bảo họ dọn nói chung là gắn kết tình anh em,đó là khoản thời tuyệt nhất của tôi với nó khi không có lấy một lần xung đột.
Nhưng niềm vui luôn ngắn ngủi,một ngày đẹp trời,mẹ tôi dẫn người đàn ông đến thăm ông ở viện về nhà,theo lời ông thì người kia tên People's Republic of China và là cha ruột của tôi,họ dự định sẽ tái hôn.
Sắc mặt tôi không thay đổi,nhìn qua Catos nó chỉ hừ một tiếng rồi chào DƯỢNG cho có lệ,đây gọi là gì nhỉ,ngày xưa tôi gọi cha nó là dượng giờ đây nó gọi cha tôi là dượng một vòng lập luân hồi à!? quả táo nhãn lòng người ta hay nói đây sao không ngờ đến nhanh vậy...
Vài tháng sau họ tái hôn,chúng tôi cũng sống cùng nhau như cách mà tôi sống với cha dượng, chỉ khác ông không hề bắt ép tôi làm điều gì,còn nhiệt tình ủng hộ,thích đi đâu thì đi,thích chơi gì thì chơi,muốn gì thì nói để cha cho,ôi cái cảm giác này,tôi nhớ nó chết đi sống lại bao năm rồi mới được cưng chiều như ngày xưa,tôi vui vãi ra nhưng thằng Catos thì chẳng nói chuyện gì cả,từ lúc cha tôi về đây sống tới nay nó chỉ chào hỏi ông quoa loa chứ không trò chuyện sâu,nhưng thế thì sao,"KỆ MẸ MÀY CHỨ TAO SƯỚNG MÌNH TAO ĐỦ RỒI" là câu tôi luôn muốn chọc nó nhưng không dám,nó giỏi võ như cha nó lỡ mà quạo nó lụm tôi luôn đấy không đùa đâu.
Nhưng có điều làm tôi quái dị là hằng đêm nó hay đứng trước cửa phòng cha và mẹ tôi,đứng nhìn qua khe hở và áp tai nghe bên trong có gì,mày ơi tao lạy mày,ban đêm đi vệ sinh gặp mày muốn đái tại chỗ luôn,thích tao đưa chìa khoá phòng cho,làm vậy khó coi lắm,c*c bự mà gan nhỏ còn gặp mày nữa.
Ê thằng kia! ban đêm không ngủ tự nhiên ăn bận như gái đứng trước phòng mẹ mạy?moi đâu ra cái đầm trắng với tóc giả đen dài đấy cu?
Nghe tôi miêu tả thì tự hiểu nhé,trong như ma thì bố ai không sợ,trừ mấy người không sợ.....
Hì hì tập cosplay ấy mà,về phòng đi,tôi đứng đây lát thôi, nó cười trừ rồi đuổi khéo thôi đuổi thì đi ở lại hồi lỡ có ma thiệt là nằm,thằng điên to xác,giống hệt cha mày.
Bỏ qua những thứ ba sàm ba láp đó thì hầu như đều ổn,tôi rất tận hưởng khoản thời gian này,chỉ là cho đến một ngày,khi tôi đang bay lắc ở quán bar thì bị mẹ điện thoại gọi về,giọng ông trầm trầm tôi biết không ổn rồi,tôi phóng trên con mustang cái vèo về biệt thự,vào cửa đã thấy cảnh tượng kinh hãi.
C-cái..tại sao...lại thế- giọng tôi run rẩy
Em không biết ,mẹ và em vừa về nhà đã thấy cảnh này- nó nhìn vào thứ trên sàn nhà
Phải,đó là xác cha tôi,nó lạnh ngắt và có một lỗ thủng ở tim,máu dính đầy trên sàn nhà chảy đến chỗ mẹ tôi đứng,ông yên lặng,nhìn chằm chằm cái xác không nói gì.
Gọi cảnh sát đi!- ông cắn môi mà nói,khoé mắt có chút ươn ướt
Vâng- chúng tôi đồng thanh lấy điện thoại ra báo án
Vài phút sau,vài chiếc xe cảnh sát đậu trước cửa biệt thự,họ vào chụp lại hiện trường,muốn trích xuất camera nhưng mẹ tôi kịch liệt phản đối,ông nhất quyết không cho họ đụng đến camera khiến họ nghi ngờ ông dính liệu đến vụ này,tôi và Catos kịch liệt phản đối nhưng vô dụng,chỉ có chúng tôi xuất hiện tại hiện trường nên cả ba đều bị tình nghi,phiền phức rồi....( tôi ngu về mảng kiến thức đời sống lắm,có gì bất hợp lí mọi người nói tôi nhé)
Khi những viên cảnh sát rời đi cùng cái xác, mẹ bảo chúng tôi ai về phòng nấy,coi như không có gì xảy ra đi,tôi có chút khuất mắt,tại sao ông không cho họ kiểm tra camera ,tôi vốn không phải đứa thích tò mò hay rảnh rỗi mà đi tìm hiểu bất chấp bị cấm,nhưng thật sự không hiểu sao lần này lại cảm thấy nghi ngờ đến lạ? Lẽ nào thật sự do ông ấy làm sao? trông không hợp lí chút nào,tôi mang tâm trạng thắc mắc lăng qua lăng lại trên giường,càng cố không để tâm càng khiến ngọn lửa nghi ngờ bùng cháy.
Canh lúc 12 giờ đêm,sau khi xác nhận mẹ và Catos đều đã ngủ và ở trong phòng,tôi rón rén đến phòng camera giám sát toàn biệt thự,truy cập vào camera ngoài phòng khách.Để xem ai là kẻ gây nên tất cả.
Hmm- tôi chăm chú quan sát,lúc này thấy mẹ đang làm há cảo trong bếp và bưng ra ngoài phòng khách,nơi cha tôi đang ngồi trên ghế sofa đợi,coi họ đút nhau ăn ngon chưa kìa, riêng cha ăn hết chắc gần 10 cái,nhìn thèm quá...
Nhưng ăn được một lúc bỗng ông lăn đùng ra ngủ trên đùi mẹ,ông quay ra nhìn hướng khác thằng Catos chui từ đâu ra và... trời đất thánh thần thiên lý ơi trên tay nó là một quả bom ke- à nhầm nhầm một khẩu súng bạc ngắn.Nó nhắm thẳng vào trán cha tôi chuẩn bị bắn nhưng bị mẹ dùng tay che họng súng,ông liếc nhìn nó lắc đầu sau đó khoác vai cha tôi muốn dìu ông ấy đi đâu đó,nhưng...
BẰNG!
Nó bắn vào sau lưng ông ta,viên đạn xuyên thẳng qua tim máu bắn khắp nơi,lên cả quần áo mẹ,cha tôi gục xuống,chết ngay tức khắc,mẹ ôm lấy ông nhìn trong đau thương,gục đầu không nói một lời,Catos tiến đến,túm lấy cổ tay ông kéo mạnh,nó bóp mặt ông ép cả hai hôn nhau.
VCL- là từ duy nhất não tôi có thể đưa ra trước khung cảnh bùng nổ dây thần kinh này
Sau đó nó lôi ông đến phòng vệ sinh,họ nói gì đó tôi không nghe rõ,đm,nhà giàu mà cha dượng cũng tiết tiền mua cam xịn,giờ phải tự nhìn khẩu hình miệng mà đoán thôi,đại loạn tôi dịch ra được như "quần áo mẹ dơ rồi,đi thay thôi" sau đó là cảnh nó kéo tay mẹ không thành nên chuyển qua bế ông lên cho đến khi khuất bóng camera.
Tôi tắt màn hình tivi,bước khỏi ghế mà chui vào góc phòng tự kỷ,chúa ơi,nếu người có thật thì xin hãy cứu rỗi tâm hồn và đôi mắt xanh xinh đẹp này của con đi,tôi lải nhải liên tục,não tự động điều khiển miệng thầm thì tiếng gọi của hòn đ- à không đùa thôi,tiếng tôi cầu xin chúa hãy xoá sạch ký ức của tôi đi,chưa bao giờ tôi muốn làm người mù như bây giờ.Lải nhải đủ nhiều thì tôi cũng trở về phòng và phi tan chứng cứ,sáng hôm sau,khi mẹ đang trong phòng làm việc,tôi vội túm áo thằng Catos lôi vào phòng,ghì chặt cổ nó lên tường chất vấn
"THẰNG CHÓ ĐẺ, sao mày dám làm vậy với cha và mẹ tao hả"-tôi bốp mạnh cổ nó nhưng không hề hấn gì,cũng phải vốn dĩ sức mạnh của tôi không có tư cách so bì với nó,đã vậy nó còn mang gen trội và giỏi võ như ngài ấy.
Vì sao hả?để tao nói cho mày biết,nhưng trước tiên bỏ cái tay dơ của mày khỏi tao nhanh- nó đanh mặt mắt đầy đe doạ,giống hệt ngài ấy,không sai đi đâu được
Nói đi! TẠI SAO?- tôi hét vào mặt nó
TẠI VÌ TAO YÊU MẸ,YÊU RẤT YÊU MÀY CÓ HIỂU KHÔNG-nó nóng giận trả lời,kẻ từ nhỏ đến lớn luôn được đánh giá là đứa điềm tĩnh,kì thị việc sử dụng nắm đấm để giải quyết vấn đề và ưu tiên trí não,nhưng giờ đây,nó đang khởi động khớp tay chuẩn bị lao vào quyên sinh với tôi bất cứ lúc nào.
Thằng ghê tởm,đến mẹ ruột mày còn chơi,mày có còn là con người không,cái thằng tri thức hay nói đạo lí tao quen đâu rồi,mày tỉnh lại đi!- tôi lùi lại khi nhìn thấy nó rút ra khẩu súng bạc ngắn,chính là cây đã kết liễu mạng sống của cha tôi
Ha- tri thức?đạo lí? haha ha haha mày biết không,tao vốn cũng như mày,CHƯA BAO GIỜ tao thích học,thích đọc sách,chẳng qua là tao bị ép là bị ép đó mày có hiểu không,cái gì mà thần đồng nhí chứ haha tao chưa từng muốn có nó ,chính vì cái tài năng xuất chúng mà mày ghen tị nó mới đẩy cuộc đời tao khổ sở như này- nó vạch áo ra,tôi kinh hãi,trên người nó khắp nơi đều đầy vết xước,đòn roi đánh tất cả đều đã thành sẹo nhưng vẫn trong rất kinh dị
Mày biết từ đâu mà ra không? là từ "cha" tao đó,mày biết một ngày ổng còn sống là tao bị đánh bao nhiêu trận đòn roi không?mày nghĩ tao sung sướng lắm hả?HẢ? ngày nào cũng phải làm hàng tá bài tập nâng cao,rèn luyện thể lực,học cách cư xử làm sao cho nho nhã tri thức,nếu làm kiểm tra không đạt,tao sẽ bị túm đầu lôi xuống tần hầm,nếm bao nhiêu cực hình không?Chỉ có m-mẹ là người luôn thoa thuốc,băng bó vết thương và dùng tình yêu để chăm sóc tao,là người duy nhất yêu tao trên cõi đời...- nó từ cười khinh đến chuyển dần sang khóc rưng rưng
Chính vì thế,CẦM THÚ thì đã sao? tao yêu người tao yêu thì có gì sai? nói cho mày biết,chính tao là người xắp xếp một chuyện từ đầu đến cuối,từ cái chết của cha tao cho đến chuyện ngày hôm nay..ha haha haâhhahahahahahahaha- nó cười như điên nhìn tôi
Mày...là đồ ngu-tôi thầm thì câu nói khi nó đang lơ là,đùng,một cú đạp nó ngã ra sàn văng cả súng,tôi ngồi đè lên người nó rút ra con dao làm bếp được chuẩn bị từ trước,đâm liên tục,tay tôi chỉ còn biết làm vậy,nếu không tận dụng cơ hội e rằng người bị bắn ngay trán mà chết sẽ là tôi,máu nhuộm đỏ một mảng sàn,cả tay tôi nhưng Catos vẫn còn sống chỉ là hơi thở rất yếu...
Mày có giỏi thì giết tao đi- nó nhìn tôi khinh bỉ
Nắm chặt con dao trong tay,tôi nhắm thẳng đến cổ họng nó mà đâm nhưng khi xuống tay nó lại buông ra câu nói khiến tôi cảm thấy ân hận về việc mình làm đến chết.
"Tao đã yểm bùa lên mẹ,nếu tao chết,mẹ cũng sẽ chết,lúc đó mày sẽ chỉ là một thằng mồ côi không nơi nương tựa haha ặc-"
Con dao cắt ngay động mạch,nó tắc thở,còn tôi thì thả lỏng tay,mọi thứ diễn ra quá nhanh,tôi thật sự muốn dừng lại nhưng không kịp.Mặc kệ tất cả,tôi lao như điên đến phòng làm việc của mẹ ,ông đang nằm trên sàn máu từ miệng chảy ra sặc sụa,đôi mắc vô hồn bỗng nhiên bừng tỉnh khi nhìn thấy tôi.Tôi nhào đến,ôm lấy ông nhưng ông chẳng nói lời nào chỉ mỉm cười nhìn tôi,hơi thở yếu dần,ông cứ vậy mà ra đi,tôi cảm thấy mình vô dụng,từ cha dượng,cha ruột,em trai cho đến mẹ tất cả đều chết,một kẻ được bảo vệ khi mất đi toàn bộ rào chắn sẽ tuyệt vọng thế nào?tôi bế ông lên giường,chỉ muốn trông ông không quá khó coi khi chết ,thò vào túi áo chiếc điện thoại,tôi nhấc mấy
TÔI MUỐN ĐẦU THÚ!
...
...
...
Đó là câu nói cuối cùng của tôi trước khi vào tù,tôi đã nhận mọi lỗi lầm do tôi gây nên,lẽ ra tôi nên bị tử hình nhưng lại bị kết án tù 20 năm,chẳng hiểu...
Ngày tôi ra tù ,cũng chính là hôm nay,thân ảnh cậu chàng cao lớn khỏe mạnh ngày nào,giờ đây lại mang vẻ già dặn điểm tĩnh của ông chú trung niên,đến đây cảm ơn vì đã theo dõi câu chuyện từ đầu đến giờ,tuy tôi không biết là ai nhưng thật lòng biết ơn người có thể biết được câu chuyện của tôi.
Tờ giấy trắng được viết đầy chữ gắp lại thành hình máy bay,cứ theo gió mà bay đi thật xa thật cao dù chẳng biết sẽ về đâu.Từ đầu đến giờ chỉ là những dòng được anh thuật lại trên giấy.
Ngước nhìn bầu trời cao xanh rộng lớn,đầy mây với các cánh chim tung bay trước gió anh mỉm cười,nhìn xuống đất từ độ cao trọc trời,anh đang ở trên một toà nhà cao tầng,ngồi trên lan can anh chỉ khẽ nhẹ nhàng nói
Con về với mọi người đây,Catos anh sắp gặp lại em rồi- câu nói cuối cùng trước khi anh ngã người từ trên cao xuống, cả cơ thể nát bét đầy máu,hợp sọ bể tứ tung,máu tràn lan trên đường khiến mọi người kinh hãi
Một đời người cứ thế trôi qua,thật yên bình cũng thật nặng nề,bị cuốn vào vòng xoáy tiền bạc,địa vị,danh vọng hay chỉ đơn giản là sự quan tâm,yêu thương,mong muốn được bảo vệ che chở cho gia đình tất cả cũng chỉ là sự tô điểm cho cuộc đời mỗi người,nhắm mắt xuôi tai tất cả đều về với cát bụi chẳng ai hơn nhau kém nhau thứ gì,chỉ còn tiết nuối khi không bíết trân trọng những điều từng có...
———Hết rồi———
Tôi thề với mọi người là tôi đã dồn lực não nguyên ngày để nặn ra kịch bản vì hứa đấy,nhưng giờ coi lại tôi thấy nó cứ điên điên sao sao ấy,đề toán thì chưa làm hết,sáng mai thì học thêm👽 à nhân tiện anh Diamond không phải đóm con hay phai phai đâu,truyện nhạt quá tôi thêm yếu tố hài hước cho vui nhà vui cửa ấy mà:) Bye👋
BẠN ĐANG ĐỌC
[countryhumans]Những kẻ điên
RomanceTruyện hầu như toàn sẽ với mục đích chính là thẩm du tinh thần,mong cân nhắc trước khi đọc,nếu muốn nhẹ nhàng tình cảm có thể nói,tg sẽ làm theo yêu cầu