tí tách tí tách☔💧

27 4 0
                                    

dù là câu chuyện khá lâu về trước nhưng khi nhớ lại lòng chợt bồi hồi

giống như vừa xảy ra trước mắt khắc mãi trong tim đến giây phút này vẫn cảm thấy êm đềm khi nghĩ tới

đó là vài năm trước khi cô tô lam thị mở buổi thính giảng 3 tháng hằng năm, khi ấy dù kim lăng mặt nặng mày nhẹ cỡ nào giang trừng cũng bắt hắn đi cho bằng được

mong sao 4000 gia quy của lam thị có thể giúp hắn trở nên chín chắn hơn để tiếp quản lan lăng kim thị sau này, mang tâm thế bị ép buộc nên cũng chẳng niềm nở là mấy. khi ấy rất nhiều người ghét hắn vì bản tính tiểu thư chảnh chọe lắm

nhưng vẫn có cảnh nghi và tư truy ở bên bầu bạn nên 3 tháng ấy cũng là khoảng thời gian ở tuổi thiếu niên khó phai trong lòng.

khi ấy dường như có thêm cảm giác mới ở trong tim, cảm giác bồi hồi khó tả. cảm xúc đầu đời mới chớm nở khi mà rung động một ai đó quan tâm một ai đó, cảm xúc thuần khiết của tuổi trẻ khi dành cho nhau những cái nắm tay những cái ôm hay những cái hôn vụn về trên môi

đêm đến ba cậu thiếu niên luôn có thới quen đi săn, những lần đi săn là những lần đồng hành cùng nhau những lần bản thân biết được cảm xúc mới đó là gì

tư truy sẽ luôn là người bảo vệ kim lăng luôn chắn trước mặt hắn, luôn ân cần chăm sóc khi hắn bị thương cũng là người luôn dịu dàng hỏi han sức khỏe của người nọ

y có nụ cười rất đẹp, đẹp như bầu trời mây trắng. làm người ta nhớ cái gió xuân mát mẻ có tiếng suối rì rào tiếng chim hót líu lo.

hay cả những lần gọi tên là những lần y cười tươi roi rói với hắn, luôn miệng nỉ non bên tai "kim công tử"

giọng nói dịu dàng có phần hơi trầm thật khiến người ta không bình tĩnh nổi

đến lúc nhận ra thì chẳng biết thích người ta từ khi nào chỉ nghe thấy con tim đập nhanh muốn nhảy khỏi lồng ngực
càng gọi tên lại càng nhung nhớ đối phương, thích cách y gọi mình thật triều mến đôi lúc lại gọi hai tiếng "kim lăng"

khi thì lại muốn trêu chọc hắn gọi hai tiếng "tiểu thư", cảnh nghi thấy thế cũng hùa theo. chỉ muốn chọc cho hắn nổ mặt thôi, rồi quay sang cười khúc khích để làm hắn giận hơn. thế là vừa đi săn chừng nửa canh giờ thì kim lăng đùng đùng bỏ về, tư truy còn biết điều mà quay lại dỗ người nọ chứ cảnh nghi thì cười tới chết

sau hôm đấy, cảnh nghi rủ mãi mà hắn chẳng thèm đi cùng nữa xem ra rất giận rồi

thấy cũng không ổn nên tư truy cũng phải ra mặt xin lỗi và rủ hắn đi cùng chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà kim lăng đồng ý tha thứ cái rụp không do dự, thật sự làm cảnh nghi nghĩ mãi không ra

đêm đó không may trong lúc sơ suất kim lăng đã bị thú dữ tấn công làm chân của hắn bị thương, đánh đuổi một lúc cũng xử xong con thú kia. tư truy dìu kim lăng ngồi ở tảng đá nhỏ bên đường rồi lấy thuốc mang theo trong túi áo để trị thương giúp hắn

không nói nhiều chỉ dùng hành động thay lời nói cũng là thứ khiến hắn ấn tượng với tư truy tới vậy, y cũng dịu dàng hỏi xem hắn có đau không, đi đứng được không

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 06 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

mưa [truy lăng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ