hoa tuyết

179 23 6
                                    

Đời Joseon thứ mười hai, triều đại Triều Tiên bấy giờ, có một gia trang rộng rãi, đủ để thể hiện quyền thế của người nhà ấy.

Từ nơi căn phòng ngủ riêng của Kim Minsong, lãnh nghị chính thời ấy, một tiếng khóc rống của trẻ con vang lên làm rực rỡ cả gia trang.

"là nữ tử, lãnh tướng Kim, phu nhân hạ sinh nữ tử!"

Kẻ hầu của gia trang nhà lãnh tướng Kim chạy tới thư phòng, vẻ mặt cô nàng đỏ hồng vì thiếu hơi. Chẳng trách, gia trang này rộng như thế mà.

Kim Minsong đương nhiên nghe thấy tiếng khóc của con, tảng đá nặng đặt trong lòng cũng theo đó mà hạ xuống. Nhưng khi nghe người hầu nói phu nhân hạ sinh nữ tử, trong lòng ông lại dấy lên vạn nỗi lo.

Nhưng ông không màng tới những thứ ấy nữa, lập tức buông xuống bút lông và đi theo người hầu tới nơi vợ mình vượt cạn.

"Lãnh tướng Kim! Ngài chưa được vào trong đâu ạ."

Người phụ đỡ đẻ cho phu nhân Kim lên tiếng, cánh tay chắn ngang cửa phòng, ngăn cho Kim Minsong được vào trong. Dẫu cô ấy biết làm thế là vô lễ, nhưng đàn ông không thể vào nơi này.

Minsong tặc lưỡi, lo lắng nhưng chẳng thể làm gì khiến ông bồn chồn vô cùng.
.
.
Năm 1525, đời Joseon thứ mười hai.

Nữ tử nhà lãnh tướng Kim lừng lẫy cả thủ phủ bây giờ đã mười tuổi. Nàng mang dáng vẻ tiên tử, dịu dàng, thuần khiết như tuyết đầu mùa. Chẳng trách, nàng được hạ sinh vào mùa đông, mở đầu tháng một, mở đầu cả một năm mới.

Lãnh tướng có một cặp trai gái. Nam tử Kim Jeongwoo dũng mãnh như gấu hoang, mười lăm tuổi đã trở thành cánh tay đắc lực của cha, học tập để tương lai được tham dự việc triều chính. Nữ tử Kim Minjeong được các thầy giáo trong phủ khen ngợi về tài trí nhanh nhẹn, nàng được mong đợi sẽ trở thành thiên tài nếu được trọng dụng.

Có điều, cái tài của nàng ắt hẳn sẽ phải bỏ phí.

Triều đại sẽ chẳng chấp nhận quan thần là nữ.

Kim Minsong tận dụng ngày nghỉ của mình, dẫn con gái đi tham quan phố xá tấp nập.

Minjeong thích lắm, dù cha nặng nề với công việc, nặng nề với nàng khi học kiến thức lẫn lễ nghi, nhưng khi thảnh thơi thì cha vẫn luôn nặng niu nàng như bông hoa tuyết trắng sạch trên tay.

Minjeong ngưỡng mộ cha lắm. Dù chẳng được vào cung dự triều bao giờ, nhưng mọi người xung quanh đều kể rằng ông lúc ấy khí chất vô cùng. Đối với vua là khuôn mặt mềm mỏng, trình bày công việc đều luôn ngắn gọn, súc tích.

Nhìn chung, mọi điều Kim Minsong làm đều vô cùng được lòng thiên hạ.

"Cha ơi! Sau này con muốn trở thành người như cha!"

Minsong đang nắm tay con gái, nghe đứa nhỏ nói như vậy nội tâm liền bồn chồn.

Minjeong à, chẳng thể đâu...
.
.
Cuối đông năm 1535, Kim Minjeong sắp tròn hai mươi tuổi.

Nàng càng lớn càng trổ mã, càng như đoá hoa e ấp đến thời nở rộ, bung đôi cánh khiến người người thèm muốn được ngắt xuống.

jiminjeong | hoa tuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ