hoa tuyết

48 9 0
                                    

Mọi người có yêu thích lịch sử không? Minjeong thì không.

Em là con người của các môn khoa học tự nhiên, thứ hấp dẫn em là con số, định lý, quy luật chứ chẳng phải hàng lý thuyết dài dằng dặc, những đoạn văn giải nghĩa khó hiểu.

Nhưng em vẫn trân trọng lịch sử lắm, chỉ là em không tìm được điều gì hứng thú với bộ môn ấy thôi.

Hiện là trời mùa đông, em đang cầm trên tay một quyển vở ghi chú dày cộp. Nhưng nó chẳng phải của em, dù đống sách vở của em cũng dày và nhiều tương tự nó.

Minjeong vừa xong tiết tự học ở thư viện. Vì quá mải mê nên em nào có để ý đã có ai ngồi cạnh mình đâu chứ. Nhưng khi ngẩng đầu dậy, tầm mắt thư giãn khỏi những con số dày đặc, em mới để ý rằng bên cạnh mình có một quyển sổ tay.

Ai mà chẳng có tính tò mò, phải không? Minjeong cũng thế thôi. Vì vậy, em đã nhòm ngó xung quanh, rồi mới mở bừa một trang trong quyển sổ.

Hẳn là bạn học ngồi đây rất giỏi mấy môn xã hội, chủ yếu là Văn.

Em không đoán mò đâu, mà em chắc chắn bạn này là một người mọt Văn. Quyển sổ dày đặc chữ viết toàn là thơ, trích đoạn mà câu từ đều vô cùng mĩ miều.

Người vào thư viện toàn để học bài, nhưng cũng không chắc tất cả đều là người đàng hoàng. Minjeong từng để quên quyển bài tập toán ở đây vài tiếng, sau khi quay lại liền thấy nó biến mất tăm hơi.

Em quyết định cầm theo cuốn vở, đem cho người thủ thư đang ngáp ngắn ngáp dài vì công việc quá đỗi nhàm chán.

"Chị ơi, em thấy có bạn để quên vở ạ."

"Phải không?"

Người thủ thư còn đang chảy nước mắt cầm lấy quyển vở trên tay Minjeong. Cô lật qua lật lại rồi gội gù để nó một góc.

"Đọc tên em đi, khi nào bạn ấy đến lấy vở chị sẽ báo lại cho em."

Quả nhiên là thư viện thành phố, làm việc rõ ràng là quy trình tỉ mỉ hơn thư viện của trường đại học của nhiều.

"Kim Minjeong ạ."

"Số điện thoại?"

"09xxxxxxx"

Thủ thư nhanh nhẹn ghi lại thông tin của Minjeong rồi mỉm cười xã giao với em.

"Được rồi, cảm ơn em."
.
.
Minjeong uể oải về lại ký túc xá ồn ào của mình. Đám người Yujin và đứa nhóc Ning Yizhou lúc nào cũng như dư năng lượng lắm ấy, thật chẳng phút giây nào em được yên với họ.

Nhưng sự mệt mỏi và chán chường của ngành học em lựa chọn đã khiến đôi mắt của em suy sụp, nó khép dần rồi nhắm chặt. Hẳn là chúng cũng lao lực lắm rồi.

Nghỉ ngơi thôi, Minjeong ơi.

"Jeong ơi! Cậu có điện thoại!" - Yujin gào ầm lên, tiếng chuông điện thoại ám ảnh của Minjeong thật sự khiến mấy đứa đang trò chuyện về các anh trai sáu múi phải giật bắn.

Nhưng Yujin không tức giận đâu, nàng biết Minjeong miệt mài cũng vì điều gì nên luôn cố gắng thoải mái với em.

"Đưa cho tớ với..." - Cái giọng em ngái ngủ, khàn đặc và dường như em đã có một phần của giấc mơ đẹp.

jiminjeong | hoa tuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ