Jimin như một đứa trẻ háo hức chờ được cha mẹ trao cho viên kẹo ngọt. Chị ngồi ngay ngắn trên ghế, ánh mắt sáng rực quay về phía Minjeong, gương mặt tràn đầy phấn khích.
Chị hắng giọng, hít một hơi sâu như để chuẩn bị cho câu chuyện, rồi bắt đầu kể bằng chất giọng trầm ấm:
"Từ lâu lắm rồi, chắc phải từ thời Joseon thứ mười hai..."
Ngày ấy, khi nàng tiểu thư duy nhất của phủ tướng quân họ Kim chào đời, những bông tuyết đầu mùa rơi trắng xóa, phủ đầy mái hiên của dinh thự.
Càng lớn, nàng càng đẹp. Làn da trắng mịn như tuyết đầu mùa, đôi môi đỏ thắm tựa cánh hoa mận vừa hé nở. Đến cả trăng trên trời cũng e ngại trước vẻ mỹ miều của nàng. Nhưng tạo hóa lại khéo trêu ngươi, ban cho nàng một sức khỏe yếu ớt.
Bù lại, nàng thông minh, nhạy bén, tiếp thu tri thức nhanh chóng. Cha nàng, vị lãnh tướng oai phong, tin tưởng nàng đến mức mời thầy giỏi nhất đến tận nhà dạy dỗ.
Rồi một ngày, nàng gặp một nữ thi sĩ - ái nữ của một quan lớn trong triều.
"Là con gái sao?" Minjeong thắc mắc, đôi mắt ánh lên sự tò mò.
"Ừ," Jimin gật đầu, ngừng lại một chút rồi kể tiếp, ánh mắt dần trở nên xa xăm.
Hai người bọn họ hợp nhau lạ kỳ, như hình với bóng. Tình cảm của họ sâu sắc đến mức không thứ gì có thể sánh bằng. Dù thời đại ấy bất công với nữ giới, nhưng vì đều là con của những người quyền cao chức trọng, không ai dám dị nghị mối quan hệ này.
Thế nhưng, tình cảm của thi sĩ dành cho nàng lại không phải tình thân, mà là tình yêu.
"Thật vậy ư?" Minjeong hỏi, giọng xen lẫn ngạc nhiên.
"Thật." Jimin hít sâu một hơi, ánh mắt thoáng ửng đỏ nhưng chị vẫn tiếp tục kể.
Nhưng thời đại ấy, làm gì có chỗ cho một tình yêu "nghịch đạo" như vậy? Cuối cùng, nàng tiểu thư được gả cho một học giả danh tiếng nhưng tàn bạo.
Thi sĩ đau lòng khôn nguôi, giam mình trong phủ, chẳng còn muốn gặp ai. Thế nhưng, vào ngày nàng bước lên kiệu hoa, thi sĩ vẫn không thể kìm lòng. Dẫu nước mắt ướt nhòe nơi khóe mi, dù đôi tay run rẩy, người ấy vẫn chạy ra, nhìn theo bóng dáng nàng trong bộ Hanbok đỏ rực.
Đời nàng tiểu thư tài sắc vẹn toàn ấy cuối cùng lại ngắn ngủi. Nàng không chịu nổi sự tàn nhẫn của người chồng mà tự mình kết thúc tất cả trong một ngày đông giá lạnh. Máu nàng chảy nhuộm đỏ mặt đất phủ đầy tuyết trắng.
Còn người thi sĩ, sau cái chết của nàng, đã ôm nỗi đau không thể nguôi ngoai. Người cầm dao, kết liễu đời mình ngay tại bàn viết thơ, để lại những dòng chữ cuối cùng chất chứa yêu thương và bi kịch.
"Vậy... họ tên của hai người là gì?" Minjeong hỏi, giọng khẽ run.
Jimin ngẩng đầu lên, đôi mắt sâu thẳm nhìn Minjeong. Một nụ cười buồn thoáng hiện trên môi chị.
"Nàng là Kim Minjeong, còn người là Yu Jimin." Jimin nói, nhìn vào mắt em đầy vẻ kiên định. Có lẽ chị ấy đã nhìn ra cái ngạc nhiên vô cùng trong ánh mắt của Minjeong. Và thật vậy, em hoàn toàn không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
jiminjeong | hoa tuyết
Fanfictionta coi nàng như hoa tuyết trên tay, nâng niu chẳng dám, buông bỏ lại chẳng cam.