s;

255 27 7
                                    

"còn viết à?"

"không."

bạch dương thủng thỉnh đi vòng qua song ngư vẫn luôn nhìn chằm chằm như muốn nuốt chửng cái laptop vô tri, ảnh phản chiếu trên con ngươi hiện rõ rành rành con trỏ chuột nhấp nháy trên trang word trắng xóa.

gã thở dài, đưa tay vò đầu mái đầu bù xù của hắn xuống thấp.

"cần gì phải ngại thế?" gã nhướng mày, châm thuốc, thở ra một hơi.

song ngư lừ mắt, đưa tay ngoắc ngoắc.

bạch dương đưa hộp thuốc cho hắn.

"đừng mua vị này nữa." song ngư châm thuốc, ọe ra một cái rồi mới nhả khói "tao ngửi thôi đã buồn nôn."

bạch dương nhếch miệng, trêu ngươi.

"tưởng chỉ thích mỗi vị này? tao chưa ngán, ai đã cho mày ngán?"

"bố mày hút gấp đôi mày đấy." song ngư chịu không nổi, cuối cùng tự tay dập thuốc đi, xây xẩm.

"thì đừng hút nữa." bạch dương không dập thuốc, vừa hút vừa thảnh thơi nói "kiếm gì mà làm đi."

song ngư không nhìn gã, cũng không tiếp chuyện.

trang word vẫn trắng nguyên.

"quay về làm big 4, há mồm bảo với ông già mày một câu là mấy chó tư bản đó dang rộng vòng tay ngay chứ gì." bạch dương nhả khói, lim dim "hay là làm luận đi, học trả nợ đi."

song ngư không đáp.

"còn hơn là cứ sống phế vật như bây giờ. mày đéo chán à?"

song ngư cuối cùng cũng nhìn gã. hắn mỉm cười.

"vào sắp va li đi."

bạch dương cũng mỉm cười.

"làm gì vậy?"

"để chim cút đấy." song ngư thờ ơ trong chán ghét "sao mày không câm cái mồm vào và tận hưởng cái cuộc sống vui thú của mày, sau đó kệ mẹ tao đi nhỉ?"

bạch dương cười cười, đứng dậy, nhún vai.

"ai mà biết được."

song ngư nhìn găm theo bóng lưng cởi trần của bạch dương lắc lư đi ra ngoài.

cạch.

khô khốc.

khóa trái.

hắn thở ra, nặng nề nắm tóc, căng da đầu.

cút mẹ đi, phiền vãi cặc.

rồi song ngư ngồi đó, thẫn thờ nhìn trang word tiếp. bụng trống rỗng. đầu trống rỗng. ngực trống rỗng.

chẳng biết qua bao lâu, cửa phòng hắn lại mở ra, mùi santal 33 xộc vào trong phòng. song ngư nhíu mày. ánh sáng chiếu ngược từ bên ngoài phản chiếu trên khuyên tai của bạch dương lấp lánh, lên cả dây chuyền bạc lả lơi bên cổ áo sơ mi mùa hè rộng mở.

"tao đi đây, sáng mai về." bạch dương gõ cộc cộc vào cửa "còn tiền không?"

"sạch."

gã chẳng buồn phản ứng với câu trả lời này. nghe xong móc ví, rút rút vài tờ rồi ném thẳng lên giường song ngư.

"tao đặt cháo bằng số mày. lát shipper tới nhớ nghe máy rồi xuống nhận." bạch dương nói "ngày mai đúng 7 giờ tao có mặt ở nhà, mày phải xong xuôi hết. tao về là mình đi học liền, lúc đó mày mà còn ngủ là chết mẹ mày với tao."

SHREDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ