h;

111 19 3
                                    

"về luôn thật à?" bạch dương đứng trước cổng trường, tay đút túi quần, tay kia hút thuốc "đi giao lưu đi, tao bảo kê cho."

"đéo quen bọn đó." song ngư gom tóc lại về phía sau, cột lên bằng cọng thun đen.

"đi rồi quen, học lại cũng phải làm quen mà." bạch dương híp mắt, tiện tay còn gẩy gẩy tóc chỗ tóc mai song ngư "hai bên dài rồi kìa, đi cạo đi."

"chưa có thời gian."

"thứ mày dư nhất chính là thời gian." bạch dương cười khẩy "không đi là tao đi, mày tự về đấy."

"ờ."

bạch dương thở dài, dúi dập đầu điếu rồi ném nó vào lùm cây.

"con người xưa kia của em yêu tao đâu rồi?"

"chắc chết rồi đó." song ngư nhếch môi "giờ chỉ còn lại tao thôi. thất vọng lắm chứ gì?"

bạch dương chán, gã chẳng buồn nói nữa.

đám bạn quen bạch dương ra đến nơi, gã và song ngư không hề quen biết.

"a đù." nhỏ bạn khẽ huých huých tay gã "song ngư thật kìa mày."

"vậy hả?" bạch dương qua loa, chỉ nhìn điện thoại, mắt còn chẳng buồn liếc.

"rủ ảnh được không ta?" nhỏ bạn líu ríu, giọng mừng húm như bắt gặp hồng ngọc kim cương.

bạch dương nhướng mày, bỏ điện thoại xuống, giọng nói có vẻ không vui.

"tối qua tao với mày vừa hôn nhau trước cửa toilet đấy?"

nhỏ bạn cười hì hì hì.

"thì ai nói gì đến bạn đâu, người ta muốn giao lưu với đàn anh thôi chứ bộ."

"không cần phải cho tao thấy tao chỉ là qua đường rõ ràng vậy đâu." bạch dương hừ mũi. 

thật ra là sao cũng được. như thể gã để tâm ấy.

"mày hay đàn anh ngon giai kia đứa nào chả là gu của em bé này mà." một thằng bạn khác cười ha hả huých bạch dương "bé thật lòng hết, chỉ là lòng của bé hơi to, chứa được hơi nhiều anh thôi."

"ha ha ha đúng đúng." nhỏ bạn đập tay với thằng bạn "dương, ra rủ ảnh đi!" nói rồi, nhỏ đẩy bạch dương hối thúc.

"sao tao phải ra?" mặt gã chẳng có cảm xúc gì đáng kể, nhưng chân không hề di chuyển "mày thích thì tự đi mà mời."

"xí!" nhỏ bạn bĩu môi "thấy ghét, không ga lăng gì hết trơn!"

bạch dương nhếch miệng, đưa tay ra hiệu mời.

thế là nhỏ bạn đó thật sự ra rủ song ngư nhập hội thật. song ngư cao, nói chuyện với nhỏ hơi khom người, chăm chú nghe nhỏ kia hỏi chuyện. nhỏ chẳng nói to, trông cứ dan díu, lửng lơ.

bạch dương thầm khinh khỉnh. mẹ, làm như quan tâm chu đáo dịu dàng lắm vậy.

lúc nhỏ kia nói chuyện, mắt song ngư liếc quan bên này, chạm mắt bạch dương.

gã không tránh né.

rồi song ngư quay đi.

xe tới, song ngư đi ra xe. dập cửa. mất hút.

SHREDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ