r;

66 10 3
                                    

gần sáng, đồ rã hết, bạch dương vẫn im lặng đăm chiêu trên sheet excel, mắt dại ra, đầu nhức như búa nện, tầm nhìn cứ tí một lại trượt dài ra chỗ khác. trượt cả mấy lần rồi vẫn chưa nghiệm được cái số này ở đâu ra. tư thế đã đổi vô số lần. nằm sấp hết nổi thì ngồi vào bàn, ngồi mỏi lưng thì nửa nằm nửa ngồi, rồi mỏi tay lại nằm sấp. 

song ngư đúng thật là một thằng quả cảm nhất cái việt nam này, khi hắn nói deadline nộp bài là ngày mai, đúng nghĩa là ngày mai vào lúc 10 giờ 46 phút khi ấy. và bây giờ đã thành 6 giờ sáng hôm nay.

chắc còn cứu được, bây giờ mới 5 giờ sáng thôi.

mẹ kiếp nó nữa.

bạch dương vò đầu trong bế tắc. con chó song ngư bên cạnh thì ôm mộng ngủ ngon lành.

gã đéo phải thần thánh. một bài luận 4 nghìn chữ và 20 sheet excel phải dò không phải là thứ con người làm được sau một đêm 7 tiếng ngắn ngủi. chưa kể đến học xong gã đã ném hết kiến thức đi từ đời nào rồi.

bây giờ bạch dương đuối quá, mắt gã mở không lên. gã đói, và buồn nôn vì căng thẳng thần kinh quá mức. mắt gã díu lại, nhưng gã bật dậy ngay.

vừa bật dậy, một cơn choáng ập đến, đập cho mắt gã hoa lên, xây xẩm.

gồng hết sức, gã lê lết vào nhà vệ sinh rửa mặt, vớ thêm chai revive trong tủ lạnh hôm qua song ngư uống chắc còn thừa, uống vào cho có điện giải.

vừa nằm xuống, cái đầu đày số má cứ quay mòng mòng. bạch dương kiệt sức, đặt giờ điện thoại, tự nhủ mình chỉ ngủ đúng 5 phút thôi, rồi sẽ dậy làm tiếp.

nhưng đời mà, không có 5 phút nào ở đây cả.

gã ngất lịm một mạch đến tối.

trong giấc mơ còn thấy mình đã thức dậy, đang làm bài tiếp nhưng bấm excel mãi không ra. càng bấm chỉ càng hiện ra mấy thứ quỷ quái chứ chẳng thấy số đâu. gã hoảng loạn trong mơ khi cổng nộp bài bắt đầu đếm ngược, mà cái sheet excel cuối cùng bấm mãi không ra kết quả.

Đỉnh điểm, đồng hồ đếm ngược vừa điểm về 0, bạch dương vồ dậy, thở hồng hộc, tay chân lạnh ngắt, xung quanh tối om, chẳng có ai.

cảm giác hoang mang và ngột ngạt nghiến lấy gã.

bạch dương vội vã quơ quào tìm điện thoại, mong rằng trời vẫn chưa sáng.

nhưng muộn rồi, chúc mừng em. bây giờ là tám giờ tối.

máy lạnh trong phòng bật lạnh ngắt, bạch dương mò ra ngoài, suýt nữa sốc nhiệt.

gã đầu bù tóc rối, gương mặt còn mê mang bắt gặp song ngư đang ngồi trên sô pha ăn cái gì đó, ti vi bật thời sự hai mươi giờ tối, thấy gã ra thì trơ mắt nhìn.

song ngư và bạch dương trố mắt nhìn nhau một lúc lâu.

"mày có nghĩ tao nên nuôi mèo không?" song ngư hỏi rồi đưa cái muỗng vào miệng.

"bài mày sao rồi?" bạch dương hoang mang.

"hả? gì?"

"bài mày sao rồi!?" bỗng dưng bạch dương gào toáng lên, gã mất bình tĩnh.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 12 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

SHREDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ