[duonghieu] shay

927 62 16
                                    

Trần Minh Hiếu là nhân viên full time của thư viện thành phố, công việc hàng ngày của em là sắp xếp sách theo khu vực, kiểm tra số lượng sách được mượn và trả, kiểm kê các tựa sách được chuyển đến, đều đặn mỗi ngày em đều siêng năng đắm chìm vào sắp xếp các cuốn sách. Em từng nghĩ, sẽ chẳng thể kiếm được điều gì trên đời khiến em yêu hơn là sách đâu, vì em thậm chí đã bỏ những công việc có tiền lương khổng lồ chỉ để về đây làm việc, em khẳng định là như thế. Cho đến khi em gặp Dương

Ban đầu, em chẳng biết cậu bé kia là ai, tên gì, chỉ là thấy cậu nhóc rất đáng yêu, hàng ngày đều lượn lờ ở các kệ sách với nội dung khác nhau, mỗi ngày đều đắm chìm vào những tựa sách không trùng lặp, điều đó thu hút ánh nhìn của em.

Ở thư viện có rất nhiều cửa sổ và có tận hai tầng rộng thênh thang, em đã từng nghĩ sẽ chẳng có ai đọc hết sách ở đây hay nuôi tham vọng như thế đâu, cho đến khi em gặp Dương.

Em thích Dương từ khoảnh khắc thấy cậu ngồi tựa vào chiếc ghế đơn với tư thế thoải mái cùng đống sách chất trên bàn nhưng trông vô cùng ngăn nắp, một vài tờ giấy cùng bút chì vương vãi trên bàn, em đã sững sờ trước nụ cười thích thú của Dương khi cậu chăm chú với sách. Chẳng hiểu vì lý do gì mà mọi chi tiết lại trùng hợp đến thế, ánh nắng chiếu từ ngoài vào khiến nụ cười của Dương càng thêm rực rỡ, đôi mắt híp lại vì vui vẻ, sau đó cậu nhóc lại hí hoáy vào giấy những điều gì đó mà Hiếu chẳng thể biết được.

Hiếu vẫn đứng đó sững sờ với chồng sách trên tay, em cảm thấy bản thân vừa bước vào một cái hố chẳng có lối thoát

Hồi sau cậu nhóc đi đến quầy mượn - trả sách, nơi em đang đứng, cậu nhóc bảo em rằng sẽ mượn cuốn sách này và đưa cho em thẻ mượn sách. Em thao tác rất nhanh lẹ nhưng mắt nhanh chóng đảo đến phần thông tin cá nhân của cậu

Hiếu nhanh chóng ghi lại tháng ngày và tên vào phiếu mượn, sau đó đưa một bản phụ cho cậu

"Tên là Dương hả? Bé hơn mình một tuổi, tên của em ấy rất phù hợp với khuôn mặt của ẻm" - Hiếu thầm nghĩ, trong thâm tâm lại âm thầm ghi nhớ cái tên của người vừa làm mình say nắng

Dương đứng đó cầm tấm phiếu mượn mà đọc nhẩm

"Chữ anh đẹp nhỉ?"

Dương nói kèm với một nụ cười nhẹ khiến tim của em đập liên hồi như muốn nhào ra say hi với người đối diện, mặt em nóng bừng không biết nói gì thêm trước lời khen của đối phương

"Mặt anh đỏ lắm á, sau này ở trong máy lạnh thì đừng vội ra ngoài trời như vậy, sốc nhiệt lắm"

Cậu nhóc nói xong bỏ đi để lại em một tâm trạng rối bời vô cùng

"Sao em ấy biết mình vừa đi ra ngoài nhỉ?"

Sang hôm sau, cậu vẫn đến nhưng hôm nay em đến muộn nên cậu đã trả sách cho nhân viên khác, lúc nghe tin này từ người bạn trông quầy cùng mình khiến em vô cùng thất vọng

"Hầy, biết thế em đã đến sớm hơn rồi"

Thái Sơn ở bên cạnh nhìn cậu em của mình đang than vãn mà bật cười

[allhieuthuhai] song for youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ