[anhtuhieu] tinh tế

601 55 8
                                    

Anh Tú rất tự hào khi cho mộ em crush tinh tế như Trần Minh Hiếu

—-

Hôm nay là tròn một năm ông chủ Bùi Anh Tú tương tư bé nhân viên quán mình là Trần Minh Hiếu

Cuối năm ngoái em đến quán với chiếc áo sơ mi quần jean xanh xin việc, thoạt đầu anh chẳng để ý đến em lắm vì ít khi anh đến quán, vả lại anh cũng thích con gái nữa, chưa bao giờ nghĩ sẽ mê em như bây giờ.

Khoảnh khắc khiến anh sụp vào lưới tình với đứa em này chắc nhiều vô số kể, vì đứa nhỏ mà anh thích tinh tế và dễ thương vô cùng. Trần Minh Hiếu khiến anh đóng cọc ở quán mình nhiều hơn dù điều đó chưa bao giờ diễn ra trước đây. Em cũng chẳng màng để ý đến ông chủ suốt ngày dòm mình vì em bận cho mấy bé mèo hoang trước cửa hàng hay ở cửa sau ăn mỗi bữa rồi.

Tiệm của anh bán cà phê, nổi lên nhờ chất lượng đồ uống, phong cảnh thu hút và cậu nhân viên đẹp trai, thân thiện nhưng cũng ít nói về bản thân.

Có lần có bạn nữ kia đến xin thông tin của em, nhưng em chỉ cười nhẹ rồi mời bạn nữ một cái bánh để xin lỗi chứ không từ chối thẳng nên khiến bao nhiêu trái tim thiếu nữ dù không được em chạm tới nhưng vẫn tình nguyện lung lay. Em luôn đối xử tốt với phái nữ và dịu dàng với khách hàng nên ai đến quán cũng ưng em lắm

Anh Tú bắt đầu để ý đến em là khi thấy em tặng bánh ngọt cho một cặp đôi u70 đến mua đồ uống. Ông lão thích uống cà phê lắm, còn bà thì ưng đồ ngọt nhưng bà không muốn mua, có lẽ vì giá bánh ở quán nhỉnh hơn ở ngoài hàng nên làm bà ái ngại. Bà cũng chần chừ vài hồi nhưng không gọi, chỉ gọi một ly bạc xỉu nhiều sữa thôi. Anh Tú đứng quan sát thấy hành động của bà, định bụng sẽ đến tủ lấy bánh đem lại bàn tặng bà.

Nhưng chẳng ngờ em giả bộ bất ngờ a lên vài tiếng, rồi bày ra nụ cười tươi rói chúc mừng bà là người may mắn hôm nay, nhận được phần bánh tặng kèm rồi bảo bà lựa vị bánh. Bà nhìn ông mừng rỡ, cùng đáp lại em nụ cười tươi rói chọn cái bánh phô mai bắt mắt, em nhanh tay lấy ra rồi mang đến bàn cho bà cùng ly cà phê đen và ly bạc xỉu.

Hồi sau em vào lại quầy, chẳng biết ông chủ mình đã đứng đó từ lâu và quan sát mình nãy giờ, em mở ví lấy đủ số tiền bỏ vào két thay cho phần của ông bà rồi tiếp tục làm việc. Hành động lần đó khiến anh có ấn tượng mạnh với em, thấy người con trai này thật tốt bụng.

Lần khác, anh từ xế hộp sang của mình đi xuống. Quán anh mở cửa từ sáu giờ nhưng đêm qua anh không ngủ được, bèn đến từ năm rưỡi để dọn quán sớm. Từ bên kia đường anh đã thấy quán mình được mở, anh còn thoi thóp trong lòng tưởng quán bị trộm. Đứng ở vạch trắng dành cho người đi bộ, anh định bụng sang đường liền thì thấy bóng dáng của em, đeo tạp dề quán bước ra từ cửa chính với túi đồ ăn hạt cho mèo trên tay. Em đứng trước cửa quán lấy cái tô của mèo đem vào trong, rồi mất hút

Anh còn nghĩ mình nhìn nhầm. Bình thường người đảm nhiệm mở cửa là Khang, tại vì cậu nhóc này làm lâu nhất và có kinh nghiệm, anh chẳng hiểu lý do vì sao Hiếu lại ở đây và là người mở cửa quán.

Anh băng sang đường, bước vào quán thấy quán đã được dọn dẹp sơ bộ, quầy pha chế đã được bày biện ra và quán đang thơm nức mùi cà phê, chắc là do em vừa chạy máy xay cà phê.

[allhieuthuhai] song for youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ