"Những đoạn nhật kí trong những ngày cuối đời còn sót lại của Thái tử phi Choi Wooje đã được tìm thấy và lược dịch"
-
Ta cảm nhận được thời gian của ta không còn nhiều, cho nên ta chọn viết lại câu chuyện của lòng mình trong những lúc ta còn tỉnh táo.
Hoàng đế vì muốn củng cố quyền lực của mình, liền muốn kết thân với phụ thân ta. Thế nhưng, việc chỉ thân thiết với thừa tướng là chưa đủ. Ngài muốn nhiều hơn, và ngài muốn phụ thân ta và cả thế lực của người đều phải đứng về phía ngài.
Vì vậy, Hoàng đế đã ra lệnh cho Thái tử mang sính lễ đến phủ thừa tướng cầu hôn, đưa mối quan hệ của ngài và phụ thân ta lên mức độ cao nhất.
Là con trai của thừa tướng, ta hiểu rằng việc ta sẽ phải thực hiện nghĩa vụ kết hôn chính trị là một điều đương nhiên. Thế nhưng điều đó lại đến sớm hơn ta nghĩ, và đối phương lại là người mà ta chưa bao giờ dám tơ tưởng tới sẽ là đối tượng của mình.
Ta đang chăm sóc bụi hoa hồng được phụ thân ta tặng vào ngày sinh nhật thứ mười bảy, thì nhũ mẫu chạy tới tìm ta. Dáng vẻ hớt hải của bà khiến ta nghĩ bệnh tình của phụ thân lại tái phát. Thế nhưng khi ta chưa kịp hỏi, bà đã nói ngay cho ta biết, rằng thái giám báo tin Thái tử đang trên đường tới đây để cầu hôn ta.
Thái tử. Cầu hôn. Ta.
Cảm tưởng như đất trời xung quanh ta như ngừng lại. Ta đứng như trời trồng, không chú ý khiến lưỡi dao cắt hoa lại trúng vào ngón tay mình. Nhưng ta vẫn không cảm nhận được gì, để mặc cho máu chảy xuống bông hoa hồng mà ban nãy ta còn đang cẩn thận tỉa lá. Nhũ mẫu vội vàng đưa ta đi xử lí vết cắt rồi đưa ta đi chuẩn bị để diện kiến Thái tử.
Cho đến khi nghe được tiếng cười của phụ thân, ta mới bừng tỉnh. Thái tử ngồi đối diện ta, dung mạo như tượng tạc, khiến ta lại như ngẩn ngơ thêm một lần nữa. Không biết chàng và phụ thân ta đã nói nhưng gì, nhưng chỉ biết phụ thân ta cười nhiều, còn chàng thì thỉnh thoảng lại giúp cha rót trà và bồi thêm vài câu. Bầu không khí có vẻ rất thoải mái, nhưng ta lại cảm giác như mình thoáng thấy được đôi lông mày của thái tử như đang cau lại, và nụ cười của chàng thì cứng đờ. Sau đó ta mới phát hiện ra, cả buổi ngày hôm ấy, chàng không hề nhìn ta lấy một lần.
"Liệu có phải là do ta ảo giác hay không? Hay ta đã bỏ lỡ ánh mắt của chàng rồi?"
-
Ta vừa tỉnh lại sau cơn mê man. Nữ hầu nói rằng ta đã ho rất nhiều, thổ huyết rất nhiều, rồi ngất đi. Ta chỉ nhớ rằng khi cơn ho ập tới, một vài cánh hoa hồng đã rơi ra từ cuống họng khô khốc tanh nồng của ta.
Đại lễ mưa lớn. Ta ngồi trong kiệu hoa, lo lắng muốn mở rèm nhìn thái tử, xem người ra sao, liệu chàng có dính mưa không. Nhưng không thể. Ta chỉ được phép ngồi yên, nhìn những hạt cườm đính trên rèm đung đưa qua lại. Tiếng mưa rơi trên nóc kiệu, lớn đến mức như muốn át đi tiếng kèn hoa và tiếng tung hô lớn nhỏ bên ngoài kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 09:00 | Moonshine ] Hanahaki | On2eus
FanfictionTrong khu vườn lời thề của chúng ta, chỉ có duy nhất một đoá hồng nở rộ. Gai nhọn đâm sâu, đan dệt lên tấm thảm đau thương từ tình yêu không được đáp trả.