Chap 1

745 67 13
                                    


--Rượu đào hoa đượm, hương nồng say sưa. Ngả mình giữa hoa, mộng tiên lạc lối.

Khi màn đêm buông xuống, ánh đèn chiếu sáng khắp các con phố, một chàng trai áo đỏ lo lắng đi qua lại bên ngoài một bức tường cao. Đột nhiên, một cái đầu nhỏ nhô ra từ trên tường.

"Vân ca!" Bách Lý Đông Quân gọi khẽ.

Diệp Vân nghe thấy tiếng gọi, quay lại liền thấy một thiếu niên xinh đẹp vẫy tay từ trên mái tường. Hắn mỉm cười dịu dàng và nhanh chóng bước tới. Đến chân tường, Diệp Vân mở rộng vòng tay ra. Thiếu niên không do dự, nhắm mắt nhảy từ trên tường xuống. Diệp Vân vững vàng vươn tay ra ôm lấy cậu, đặt xuống đất.

Sau khi Bách Lý Đông Quân đứng vững, cậu liền giơ ngón tay cái lên với Diệp Vân, "Xem ra không uổng công luyện sức, càng ngày càng dẻo dai, sức lực của Vân ca ngày càng tăng lên rồi."

Diệp Vân mỉm cười, gỡ những cánh hoa đào trên đầu Bách Lý Đông Quân, "Đi thôi, ông thầy kể chuyện sắp bắt đầu rồi, Văn Quân chắc đã đợi sốt ruột lắm rồi."

Bách Lý Đông Quân lè lưỡi, hai bóng dáng, một đỏ một xanh, chạy đuổi nhau về phía Hào Nguyệt Hiên, quán rượu đông đúc nhất thành Thiên Khải ngoài tòa nhà điêu khắc nhỏ, Hào Nguyệt Hiên dù không có rượu ngon như Thu Lộ Bạch để quyến rũ khách, nhưng có một người kể chuyện nổi tiếng-Bạch Y tiên sinh, mỗi tối đều kể những câu chuyện đầy nhiệt huyết về cung đình và giang hồ, tình yêu và thù hận. Khi Bách Lý Đông Quân và Diệp Vân đến, Hào Nguyệt Hiên đã đông kín người. Hai thiếu niên chen trong đám đông, cuối cùng đã đến được chỗ ngồi ở hàng ghế đầu và gặp Văn Quân.

Văn Quân đã đợi hai người họ một lúc lâu, dựa tay vào cằm, nhìn về phía bục gỗ lớn được chiếu sáng như ban ngày bởi những chiếc đèn lồng to, đang hồi tưởng lại câu chuyện về trận chiến của Bạch Vũ Kiếm Tiên với cao thủ Ám Hà hôm qua. Đột nhiên, một bàn tay trắng nõn vẫy vẫy trước mặt nàng. Khi nàng hồi phục lại, Bách Lý Đông Quân với nụ cười như hoa đào đã gần trong gang tấc.

"Văn Quân, đang nghĩ gì vậy?"

Văn Quân mặt đỏ bừng, lắc đầu, gọi, "Đông Quân, Vân ca mau ngồi xuống đi. Sắp bắt đầu rồi."

Lời vừa dứt, một hồi trống đồng thanh thoát vang lên, làm cho tiếng ồn ào của các quan khách lắng xuống. Một thanh niên thư sinh áo trắng, không nhiễm bụi trần cầm quạt xếp bước lên sân khấu, chắp tay hành lễ rồi ngồi xuống ghế nhỏ sau bàn. Y chỉnh lại y phục, trên mặt hiện lên nụ cười, từ tốn nói:

"Chư vị quan khách, hôm nay chúng ta không bàn về những chiến công hiển hách của các bậc vương hầu, cũng không nhắc đến những ân oán tình thù trong giang hồ. Chúng ta sẽ nói về tiểu phu nhân chưa qua cửa của vị tiểu tiên sinh tài trí vô song ở học đường, Cửu hoàng tử Tiêu Nhược Phong."

Lời vừa thốt ra, dưới sân khấu, nhiều người đều hít vào một hơi lạnh, thầm nghĩ Bạch Y tiên sinh thật sự táo bạo, dám đề cập đến chuyện riêng tư của triều đình. Tuy nhiên, điều này lại càng khơi dậy sự tò mò của mọi người, khiến họ không khỏi ồn ào cổ vũ.

[Trans] [Tiêu Bách] Đào Hoa Nguyệt LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ