Chap 3

367 40 14
                                    

Biết mình đã gây ra rắc rối, Bách Lý Đông Quân tỏ ra ngoan ngoãn hơn hẳn, không còn kêu la đòi ra ngoài nữa, thậm chí còn dậy sớm để tập luyện. Thấy vậy, Lôi Mộng Sát không khỏi trêu chọc: “Hôm nay, tiểu công tử Bách Lý của chúng ta đã đổi tính rồi sao?”

Bách Lý Đông Quân dù không biết gì nhiều cũng hiểu rõ việc bị giam vào ngục hình bộ là chuyện rất nghiêm trọng, chắc chắn sẽ làm cho ông nội và phụ thân thêm nhiều phiền toái. Không biết mình sẽ phải đối mặt với hình phạt ra sao, cậu lo lắng không yên, chẳng còn tâm trí để quan tâm đến Lôi Mộng Sát.

Thấy cậu tâm trạng u sầu, Lôi Mộng Sát nhận ra tiểu công tử đã bị khí thế của hình bộ làm cho khiếp sợ, liền đến gần ngồi cạnh Bách Lý Đông Quân, với vẻ ân cần như một người anh trai chân thành an ủi: “Ngươi yên tâm đi, nếu lão Thất đã nói chuyện này đến đây là chấm dứt thì thật sự là kết thúc rồi. Dẫu cho đám người hình bộ thường la hét om sòm, thật ra cung  chỉ là những kẻ miệng lưỡi hung hãn nhưng lòng dạ mềm yếu. Mà này, sao ngươi và tiểu tử nhà họ Diệp lại phải tốn bao công sức để lẩn tránh ta chỉ vì mấy miếng cao ngư cốt vậy?”

Khi Bách Lý Đông Quân đang định lên tiếng, Bách Lý Thành Phong dẫn theo một lão nhân tóc hoa râm, ăn mặc như nội giám bước vào. Lôi Mộng Sát ngay lập tức đứng dậy chào hỏi, còn Bách Lý Đông Quân thì ngẩn ngơ nhìn người mới đến. Gương mặt lão nhân dù trầm tĩnh, nhưng đôi mắt lại sáng rõ và sâu thẳm, hoàn toàn khác xa với hình dung của cậu về những nội giám, những kẻ mà cậu tưởng tượng là mắt lờ đờ, đầy âm mưu và toát ra mùi hôi thối, khiến cậu không khỏi ngẩn người.

Thấy cậu mãi vẫn chưa hồi phục tinh thần, Lôi Mộng Sát liền vội vàng kéo cậu dậy, thì thầm nhắc nhở: “Đây là Đại Giám Trọc Thanh bên cạnh bệ hạ, địa vị vô cùng cao quý, ngay cả phụ thân ngươi cũng phải nể mặt ba phần.”

Bách Lý Đông Quân vội vàng hành lễ, không biết phải xưng hô thế nào, đành gọi: “Trọc Thanh công công.” Lôi Mộng Sát không khỏi mở to mắt, thầm nghĩ: Ngay cả các hoàng tử như lão Thất cũng phải tôn trọng xưng hô ‘Đại Giám’ khi gặp Trạc Thanh, tiểu Bách Lý này thật là… Không biết thì không sợ mà.

Trọc Thanh không hề tỏ ra bất mãn vì cách xưng hô của Bách Lý Đông Quân, chỉ mỉm cười nhìn cậu, nói: “Thì ra đây là tiểu công tử, bệ hạ có lệnh, mời công tử vào cung để nói chuyện một chút.”

Bách Lý Đông Quân ngơ ngác, không hiểu sao một kẻ không có tài cán gì như cậu lại được bệ hạ chú ý. Bệ hạ có gì để nói với cậu chứ? Cậu lo lắng, vội vàng quay sang Bách Lý Thành Phong, ánh mắt cầu cứu.

Trên đường đến đây, Bách Lý Thành Phong đã nhiều lần khéo léo hỏi han, nhưng Trọc Thanh vẫn không tiết lộ mục đích. Ông đã dự đoán rằng bệ hạ sẽ có thánh chỉ dành cho Đông Quân, nhưng không ngờ lại triệu cậu vào cung để thỉnh an. Bách Lý Thành Phong vừa định lên tiếng nói rằng con trai mình tuổi nhỏ vô tri, ông sẽ cùng cậu vào cung, thì Trọc Thanh đã ngăn lại, không cho ông kịp mở lời.

Trọc Thanh giọng nói ôn hòa nhưng không thể từ chối: “Thế tử yên tâm, bệ hạ chỉ nghe nói tiểu công tử có tài năng trong việc ủ rượu, cảm thấy thú vị, nên muốn gặp tiểu công tử thôi.”

[Trans] [Tiêu Bách] Đào Hoa Nguyệt LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ