Ánh trăng mỏng manh như từng hạt cát, nhẹ nhàng phủ xuống căn phòng, hương long diên thoảng trong không khí, ánh nến đỏ chập chờn soi sáng mọi góc khuất, làm nổi bật chiếc khăn trùm đầu đỏ thắm càng thêm tươi tắn. Dưới lớp khăn đó, gương mặt kiều diễm của Dịch Văn Quân đẫm lệ, đôi mắt nàng đong đầy oán hận. Nàng căm giận phụ thân đã vì quyền lực mà coi nàng như một món hàng, căm giận những kẻ mưu lợi từ cuộc hôn nhân đã cướp đi tự do và ý nguyện của nàng. Không lẽ đến cả mạng sống của chính mình nàng cũng không được quyết định hay sao? Văn Quân đã hạ quyết tâm, chỉ cần Cảnh Ngọc Vương đến gần, nàng sẽ tự vẫn để tỏ rõ sự phẫn nộ và không cam tâm của mình.
Văn Quân cắn chặt đôi môi, nhẹ nhàng vuốt ve lưỡi dao trong tay, nỗi bi ai tràn ngập trong lòng. Con dao này nàng và hai người tri âm là Vân ca và Đông Quân đã cùng nhau dùng tiền trúng thưởng mà mua. Đao là do Đông Quân chọn, vòng là do Vân ca bắn trúng, nhưng cuối cùng Đông Quân tặng lại nó cho nàng, nói rằng nữ nhi cần một vật để phòng thân. Nghe đồn sáng nay Đông Quân đã mai phục giữa đường định cướp dâu, không biết bây giờ ra sao. Tất cả đều là do nàng liên lụy Đông Quân, nếu nàng chết lặng lẽ trong ngày đại hôn mà không ai hay biết, thì Đông Quân sẽ không bị ảnh hưởng. Nhưng nếu vậy, chỉ e rằng cái chết của nàng sẽ bị cha và Cảnh Ngọc Vương bưng bít, không ai biết nàng đã chết vì điều gì. Nàng không cam tâm.
Xin lỗi, Đông Quân. Văn Quân nhắm mắt lại, giọt lệ tuôn rơi.
Đột nhiên, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Văn Quân vội giấu dao vào tay áo. Bước chân càng lúc càng gần, tim nàng càng đập nhanh dồn dập. Nàng siết chặt con dao trong tay, ngón tay trắng bệch vì nắm chặt, cố gắng giữ vững bình tĩnh.
"Văn Quân."
Giọng nói trầm ấm như có sức hút của Cảnh Ngọc Vương vang lên từ phía đỉnh đầu. Văn Quân cúi đầu qua khe hở của khăn trùm, thấy đôi giày thêu hình rồng đen. Trái tim nàng như nghẹn lại, thầm đếm ngược. Chỉ cần Cảnh Ngọc Vương vén khăn trùm, nàng sẽ lập tức tự sát. Cái chết của nàng có thể không đáng kể, nhưng nàng muốn hắn ghi nhớ rằng máu nàng đã từng nhuộm đỏ nơi này, nhớ rằng có một cô gái vì hắn cầu xin hoàng đế mà tự vẫn ngay trước mặt hắn.
Cảnh Ngọc Vương không dùng gậy vén mà tự tay nhấc khăn trùm của tân nương. Tuy nhiên, khi lớp vải đỏ vừa được vén lên, một ánh lạnh lóe lên, theo bản năng hắn đánh rơi con dao, giữ chặt cổ tay Văn Quân. Trong ánh mắt hắn là sự kinh ngạc, "Nàng muốn giết bản vương?"
Văn Quân bật cười chua chát, cố chấp nhìn Cảnh Ngọc Vương, nước mắt như chuỗi ngọc đứt đoạn lăn dài. Thấy không còn sự đe dọa từ nàng, hắn nhẹ nhàng buông tay, dịu dàng hỏi: "Nàng muốn tự tử sao?"
"Thì ra, ngay cả mạng của mình - ta cũng không được làm chủ," Văn Quân vừa khóc vừa cười, mãi sau mới bình tĩnh lại. Nàng nhìn làn khói hương lơ lửng, hỏi Tiêu Nhược Cẩn: "Trong lư hương kia, ngươi đã bỏ thêm thứ gì?"
Nhược Cẩn có vẻ bối rối, cũng nhìn theo làn khói: "Chỉ là hương long diên bình thường thôi, sao vậy? Nàng thấy không khỏe à?"
Văn Quân cảm thấy cả người yếu ớt, đầu óc mơ hồ như sắp ngất, Tiêu Nhược Cẩn vội đỡ lấy nàng, một làn hương dịu nhẹ của y lan ngấm vào mũi. Mặt Tiêu Nhược Cẩn ửng đỏ. Hắn biết y lan là loại hương liệu chỉ dùng để ấm phòng, chắc Văn Quân đã hiểu lầm. Nhưng vì hương không phải do hắn chuẩn bị, nên càng khiến Văn Quân thêm tuyệt vọng. Lần đầu tiên, nàng nhận ra người cha mà nàng từng kính yêu sẵn sàng vì quyền thế mà lạnh lùng tàn nhẫn, gả nàng cho một người đàn ông xa lạ, còn khiến nàng không thể phản kháng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] [Tiêu Bách] Đào Hoa Nguyệt Lạc
Fanfictionkhi Diệp Vân trở về dưới hình dạng Diệp Đỉnh Chi, xuất hiện tại đám cưới, Tiểu sư huynh nghĩ rằng Diệp Vân quay lại để đưa Tiểu Bách Lý đi. Vì thế, Tiểu sư huynh tự động rút lui để làm tròn tâm nguyện của họ. Tiểu Bách Lý rất đau lòng, tuyệt vọng nó...