Lôi Mộng Sát lưu lại phủ Trấn Tây Hầu để giám sát Bách Lý Đông Quân, từ đó mới thấu hiểu thế nào là một công tử được cưng chiều hệt như cành vàng lá ngọc. Trong phủ, từ người già đến trẻ nhỏ, không ai là không chiều chuộng cậu. Lôi Mộng Sát ngạc nhiên nhìn thấy một tiểu đồng đang đuổi theo Bách Lý Đông Quân để đút cơm cho cậu, đôi mắt Lôi Mộng Sát suýt chút nữa đã rơi ra. Nếu không nhầm, Bách Lý Đông Quân năm nay đã mười lăm tuổi rồi. Con gái của hắn còn không cần người khác đút cơm, vậy mà Bách Lý Đông Quân lại có riêng một tiểu đồng chuyên phụ trách việc này.
Lôi Mộng Sát lặng lẽ đứng hình quan sát cuộc rượt đuổi trong phòng giữa chủ và tớ trước mắt. Bách Lý Đông Quân khi thì nghịch ngợm bên này, lúc lại lục lọi bên kia, chẳng lúc nào chịu ngồi yên. Cậu đi đến đâu, tiểu đồng bám theo đến đó. Nhìn thấy tiểu đồng mệt mỏi, mồ hôi lấm tấm trên trán, Lôi Mộng Sát động lòng thương xót, bèn lên tiếng bảo Bách Lý Đông Quân: “Tiểu Bách Lý, chi bằng ngươi nghỉ ngơi một chút, ăn xong rồi hẵng làm việc tiếp? Qua đây ngồi đi, ta và ngươi cùng trò chuyện một lát.”
Bách Lý Đông Quân nghe vậy, bước đến ngồi đối diện Lôi Mộng Sát, thắc mắc: “Trò chuyện gì đây?”
Tiểu đồng bày bát đũa trước mặt Bách Lý Đông Quân, Lôi Mộng Sát khoát tay ra hiệu cho nó lui ra, rồi cười vui vẻ nhìn Bách Lý Đông Quân: “Có điều gì ngươi cứ hỏi ta, dù là về học đường hay về Lão Thất…”
Lôi Mộng Sát chưa dứt lời, Bách Lý Đông Quân đã hừ lạnh một tiếng, giận dỗi khoanh tay quay đầu sang chỗ khác, lẩm bẩm: “Ai mà thèm để ý đến hắn chứ…”
Lôi Mộng Sát đảo mắt một vòng, trong lòng hiểu rõ việc Lão Thất vừa cứu mỹ nhân đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng tiểu công tử Bách Lý này. Chỉ là, cậu vẫn còn giận Lão Thất vì những lời đồn đại ngoài phố kia. Nhưng mà những lời đồn ấy lại là do phủ Trấn Tây Hầu tung ra. Lão Thất quả thật oan uổng, nhưng nếu muốn thuận lợi đưa tiểu sư đệ của họ vào học đường trong tương lai, chuyện này tuyệt đối không thể để lộ. Lôi Mộng Sát đành chôn giấu bí mật này, mỉm cười dỗ dành Bách Lý Đông Quân: “Được rồi, nếu không quan tâm thì chúng ta không nhắc đến hắn nữa. Vậy… chúng ta nói về chuyện của học đường nhé?”
Bách Lý Đông Quân lúc này mới quay đầu lại, nhìn Lôi Mộng Sát một hồi rồi hỏi: “Học đường Tắc Hạ là nơi nào, nghe các ngươi nói cứ như thiên hạ ai cũng muốn vào, học đường ấy lợi hại lắm sao?”
Lôi Mộng Sát nhìn ánh mắt ngây thơ vô tội của Bách Lý Đông Quân, lại một lần nữa ngạc nhiên. Không biết nên nói Hầu gia của phủ Trấn Tây Hầu đã bảo vệ tiểu công tử nhà mình quá mức hay là Tiểu Bách Lý quá ư vô tri. Thích nghe tiên sinh kể chuyện đến vậy, cớ sao lại không biết đến danh tiếng của Lý tiên sinh. Lôi Mộng Sát điều chỉnh lại suy nghĩ, rồi nói: “Học đường, theo nghĩa mà nói, chính là nơi các học trò đọc sách, luyện võ. Học đường Tắc Hạ khiến thiên hạ đều mong muốn được vào là vì câu nói ‘Tiên nhân vuốt đỉnh đầu ta, kết tóc nhận trường sinh’ của Lý tiên sinh, ngươi có từng nghe qua chưa?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] [Tiêu Bách] Đào Hoa Nguyệt Lạc
Fanfickhi Diệp Vân trở về dưới hình dạng Diệp Đỉnh Chi, xuất hiện tại đám cưới, Tiểu sư huynh nghĩ rằng Diệp Vân quay lại để đưa Tiểu Bách Lý đi. Vì thế, Tiểu sư huynh tự động rút lui để làm tròn tâm nguyện của họ. Tiểu Bách Lý rất đau lòng, tuyệt vọng nó...