"Trần khư" Trường Phong cũng không ngủ được sao?

129 16 3
                                    

Ngày mùa hè ve kêu ồn ào đến nhân tâm phiền, Bách Lý Đông Quân như thế nào đều không thể đi vào giấc ngủ, chỉ có thể nhắm mắt lại ý đồ thôi miên chính mình, "Một cái sủi cảo, hai cái sủi cảo, ba cái sủi cảo, bốn cái sủi cảo......"

Tư Không Trường Phong buồn ngủ ngạnh sinh sinh bị y niệm tan, nghiến răng nghiến lợi mà hô lên đại danh của y, "Bách Lý Đông Quân!"

Bách Lý Đông Quân lập tức lật người lại đi xem hắn, thanh âm vô cùng sung sướng, "Trường Phong cũng không ngủ được sao?"

Tư Không Trường Phong hợp lý hoài nghi tiểu tử này sung sướng thành lập ở chính mình bị đánh thức thống khổ phía trên, hắn tức giận nói, "Bách Lý Đông Quân, hơn phân nửa đêm huynh không ngủ, lại ở đây sắm vai Tô Thức tiên sinh làm gì?"

Bách Lý Đông Quân nâng lên tay xoa xoa khóe mắt không có nước mắt, ngữ khí làm ra vẻ, "Tô tiên sinh có thể cùng Hoài Dân huynh ngắm trăng, nhưng ta lại chỉ có thể một người ngồi ở trong phòng vọng nguyệt, thật sự cô đơn a."

Tư Không Trường Phong nghe thế liền ngồi dậy, đạp một chân vào y, một bộ dáng ta xem huynh còn có thể diễn tới khi nào. Không có ai phối hợp, Bách Lý Đông Quân chung quy vẫn là không diễn tiếp được, cười đạp Tư Không Trường Phong một chân, "Ngay cả một câu đáp lại cũng không cho, diễn kịch một vai thực xấu hổ."

Tư Không Trường Phong suy nghĩ một lúc, từ phía dưới cái gối của mình lấy ra một cái tiền đồng ném cho Bách Lý Đông Quân, "Tiểu công tử vất vả."

Bách Lý Đông Quân tâm niệm vừa động, lấy Bất Nhiễm Trần nâng cằm của Tư Không Trường Phong lên, rất giống với ác bá đầu đường đùa giỡn tiểu cô nương, "Ta tốt xấu cũng là tiểu công tử của Hầu phủ, huynh chỉ lấy một cái tiền đồng lại muốn tống cổ ta?"

Tư Không Trường Phong bất đắc dĩ mà buông tay, "Tiểu công tử, ta thực nghèo."

Bách Lý Đông Quân khẽ cười một tiếng, "Ai biết huynh ở đâu còn ẩn giấu tiền, nói không rõ nha, ta cũng không thể tin."

Tư Không Trường Phong mắt trợn trắng, nhưng vẫn là phối hợp với Bách Lý Đông Quân tiếp tục diễn kịch, bày ra một bộ dáng thành khẩn, "Ta thật sự không có tiền, phải làm sao thì huynh mới tin đây?"

Bách Lý Đông Quân thu hồi Bất Nhiễm Trần, đột nhiên cúi người lại gần, dán ở bên tai hắn nói, "Để cho ta soát người, thế nào?"

Hơi thở ấm áp phun ở bên tai, khiến cho một mảnh tê dại, điểm này tê dại từ vành tai vẫn luôn lan tràn đến trong lòng, Tư Không Trường Phong đột nhiên đẩy y ra, "Bách Lý Đông Quân, diễn qua!"

Bách Lý Đông Quân liếc qua vành tai đỏ ửng của hắn, thực mau dời đi ánh mắt, giả bộ rằng mình vô tội, "Tư Không Trường Phong, huynh khẩn trương cái gì? Ta chỉ đùa với huynh một chút mà thôi."

Dáng vẻ này của y ngược lại làm Tư Không Trường Phong cho rằng chính mình nghĩ nhiều, đành phải nằm trở lại giường, "Không có việc gì nữa thì ngủ nhanh đi."

Bách Lý Đông Quân lại bắt đầu phiền nhân, y ngồi xổm ở mép giường của Tư Không Trường Phong, nhẹ nhàng lay hắn, ngữ điệu kéo dài, "Trường Phong, nhưng ta ngủ không được."

Tổng Hợp Fanfic Về Tư Không Trường PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ