【 bách lí đông quân × tư không trường phong 】 tửu hậu loạn tình

865 52 3
                                    

Đại chiến cướp dâu hạ màn, Tư Không Trường Phong mắt thấy Bách Lý Đông Quân phải bị cữu cữu Ôn Hồ Tửu mang đi, hắn trọng thương ngã xuống đất không cam lòng mà đứng dậy, ngẩng đầu, lưu luyến không rời mà nhìn lên Bách Lý Đông Quân.

Hắn khát vọng một ánh mắt của Bách Lý Đông Quân, chỉ là quay đầu rồi liếc hắn một cái thôi cũng được.

Tư Không Trường Phong vẫn duy trì động tác này mấy giây, trong ánh mắt tràn đầy không nỡ, phảng phất muốn đem trước mắt hết thảy đều khắc vào đáy mắt, hắn cắn chặt môi dưới, nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, phảng phất như là một con chó nhỏ cô đơn.

Nhưng Bách Lý Đông Quân vẫn không quay đầu.

Thấy thế, Tư Không Trường Phong thương tâm mà lại cúi đầu, chua xót tự giễu cười cười.

Đúng vậy, dù gì thì Tư Không Trường Phong cũng chỉ là một lữ khách không họ vô danh lưu lạc mà thôi.

Không có người sẽ vì hắn trú lưu.

Tư Không Trường Phong cỡ nào khát vọng, hắn có thể chân chính hóa thành gió lớn, tới cũng trống trơn đi cũng trống trơn.

Cứ việc hắn lại nỗ lực khắc chế, nhưng khi hắn nhìn thấy Bách Lý Đông Quân sắp sửa hoàn toàn biến mất ở trước mắt  rồi, thì khóe mắt vẫn cứ không chịu khống chế mà chảy xuống một giọt nhiệt lệ.

Trong đầu nhớ lại mấy ngày gần đây trải qua, Bách Lý Đông Quân càng thêm luyến tiếc bỏ xuống Tư Không Trường Phong một người.

Y chủ động cùng cữu cữu mở miệng ra tiếng.

"Cữu cữu, có được không?"

"Như thế nào? Luyến tiếc tiểu thương tiên của con hả?"

Cữu cữu khóe môi hơi câu, tựa hồ là nhìn thấu tâm tư của Bách Lý Đông Quân, xoay người lại, hướng về phía Tư Không Trường Phong đang ngồi ở trên mặt đất, lớn tiếng hô:

"Tiểu thương tiên."

"Không đi cùng chúng ta sao?"

Thanh âm chưa dứt hạ, chỉ thấy trên mặt đất con chó nhỏ đang ủ rũ cụp đuôi kia, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt lập loè kinh hỉ quang mang.

Thấy cữu cữu lên tiếng, Bách Lý Đông Quân áp không được nội tâm vui sướng, giống như con mèo nhỏ ngạo kiều xoay qua thân, hơi hơi nghiêng đầu, ánh mắt ý bảo Tư Không Trường Phong nhanh lên.

"Còn không mau theo kịp?"

Trải qua mấy ngày kề vai chiến đấu, Tư Không Trường Phong và Bách Lý Đông Quân sớm đã tâm hữu linh tê.

Trái tim rách nát của Tư Không Trường Phong một lần nữa được ghép nối lại, trực tiếp một cái đạn bước đứng dậy, đi đến bên cạnh của Bách Lý Đông Quân.

Chỉ trong vòng mấy ngày ngắn ngủi, hắn đã kiến thức tới vô số tuyệt thế cao thủ, đặc biệt là cữu cữu của Bách Lý Đông Quân, Ôn Hồ Tửu.

Hắn khẩn trương đến nỗi nói năng lộn xộn.

"Cảm ơn, cữu cữu."

Nghe tiếng, Ôn Hồ Tửu nâng mày, hơi có chút thú vị mà nhìn chằm chằm vào Tư Không Trường Phong.

Tổng Hợp Fanfic Về Tư Không Trường PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ