【 trần khư 】 chúc huynh sống lâu trăm tuổi

140 24 4
                                    

🚫 bỗng nhiên quay đầu, Bách Lý Đông Quân đột nhiên phát hiện, y giống như đánh mất người mà mình yêu nhất, chỉ còn lại một câu "Chúc huynh sống lâu trăm tuổi".

  ❗ có tư thiết, về thập phần có duyên phận hai người, lại không ngừng bỏ lỡ tiểu chuyện xưa, he.

  

================

Trăng sáng sao thưa, ngày tốt rượu ngon, Bách Lý Đông Quân quay đầu nhìn về phía mặt của người đồng hành cùng mình, ánh mắt ngắm nhìn ở hai nốt ruồi độc đáo của người kia, có chút không rời được mắt.

  

Người nọ bị nhìn chăm chú có chút ngượng ngùng, hắn kỳ quái lau lau mặt, cái gì cũng không có lau được, vì thế cao giọng hỏi.

"Huynh không xem sao không xem trăng, xem ta làm gì?"

  

Bách Lý Đông Quân lúc này mới phục hồi tinh thần lại, gợi lên khóe miệng, ý cười sang sảng trung theo chút không người biết ngượng ngùng.

"Đương nhiên là bởi vì đệ đẹp, nên mới thích nhìn."

  

Lời này nghe tựa như đăng đồ tử đang đùa giỡn cô nương gia, Tư Không Trường Phong lập tức cho ngực của y một quyền, trêu đùa y "Có điểm tiền đồ". Bách Lý Đông Quân cùng hắn đùa giỡn một trận, ánh mắt chuyển hướng lên mái ngón ở bên trên mái hiên, thình lình tới một câu.

  

"Ta hình như từng gặp qua đệ rồi."

  

Tư Không Trường Phong thật hận không thể phiên một cái xem thường cho y xem, "Huynh đương nhiên gặp qua ta, ngày hôm qua hôm trước hôm kia, chúng ta cũng chưa từng tách ra, huynh mỗi ngày vừa mở mắt liền sẽ nhìn thấy ta."

  

Bách Lý Đông Quân cười lắc đầu, chỉ biện giải một câu, nói với hắn một câu chuyện cũ trước đây.

  

"Không phải như thế. Chỉ là đột nhiên nhớ tới, rất nhiều năm trước, ta cùng Vân ca còn ở Thiên Khải, có một lần trung thu hội đèn lồng, ta giống như gặp qua một đứa trẻ cũng có nốt ruồi bên khóe mắt như đệ vậy."

  

"Đứa bé kia muốn mua chiếc đèn con thỏ cuối cùng, tiếc rằng đã bị Vân ca nhìn thấy trước, chúng ta đã thanh toán tiền, đang muốn lấy đi, tiểu hài tử liền ở chỗ kia đứng khóc. Sau lại ta đem đèn con thỏ nhường cho nó, còn nói mấy câu cát tường với nó nữa thì nó mới ngừng khóc. Chỉ là khi đó ta còn quá nhỏ, mới năm sáu tuổi, cho nên nhớ không rõ lắm."

  

Tư Không Trường Phong lại uống một ngụm rượu, không chút nào để ý mở miệng.

"Vậy thì không có khả năng là ta được, ta có ký ức tới nay, chính là kể từ khi còn ở trong một ngôi miếu hoang ở thành Càn Đông, không có khả năng xuất hiện ở Thiên Khải."

  

Bách Lý Đông Quân không tỏ ý kiến mà gật đầu.

"Nói cũng là, không quá có thể là đệ, trên đời này nào có chuyện trùng hợp đến thế được, nếu không thì duyên phận này của hai ta, đều đủ để đệ làm vợ của ta rồi."

Tổng Hợp Fanfic Về Tư Không Trường PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ