01

2K 235 34
                                    

Đức Duy liếc mắt nhìn Quang Anh, người đang cố gắng cuộn mình xa nhất có thể. Đây là trò chơi quyền lực à? Cậu nghĩ, nhưng rồi cũng quay trở lại để điều khiển vô lăng trên ghế lái.

Sự bình tĩnh kiềm chế trong cơn giận dữ của Đức Duy, không phải là cái hiện diện đột ngột áp đảo, mà là vì cậu ấy từ nãy đến giờ chỉ tập trung nắm chặt vô lăng mà không nói bất kỳ một lời nào. Và Quang Anh biết cậu ấy đang bất ổn về mặt tâm trạng. Đó thực sự mới là điều khiến dọc xương sống anh lạnh buốt.

Anh nhận ra bản thân mình sẽ cần phải làm gì đó để đảm bảo cuộc chiến tranh lạnh sẽ không xảy ra, anh sẽ không được thắc mắc bất cứ điều gì cả. Nếu anh làm được, anh sẽ không phải lo lắng về cơn thịnh nộ của Đức Duy.

Quang Anh biết bạn trai anh sẽ đáng sợ như thế nào. Mặc dù cậu ấy luôn luôn cố gắng kiềm chế để không làm tổn thương anh khi cậu ấy bực bội, nhưng ánh mắt của cậu luôn làm anh thấy sợ hãi.

Đức Duy đạp phanh gấp khi họ lao vào bãi đỗ, Quang Anh vội vã giữ tay lên bảng điều khiển vì anh đã gần như bay về phía trước.

Trước khi kịp bận tâm, Quang Anh đã vội vàng tháo dây an toàn, giật mình khi cánh cửa ô tô bên cạnh đóng sầm lại, và càng giật mình hơn khi cánh cửa bên phía mình được Đức Duy mở ra.

"Khi vào phòng khách, em sẽ nói chuyện với anh" Giọng cậu lạnh băng, đóng cửa xe đằng sau Quang Anh khi anh ấy đã bước ra ngoài.

Anh thực sự không đủ thời gian để ổn định hoàn toàn và một cảm giác lo lắng, bồn chồn đang xâm chiếm lấy anh khi Đức Duy để anh đi trước, cậu đi theo đằng sau, không hề suy nghĩ hay liếc nhìn lại, bước lên cầu thang để lên căn hộ tầng mười lăm. Dĩ nhiên, Đức Duy không hề liếc nhìn anh, dù chỉ một chút ngay khi cả hai đang ở trong thang máy. Tuy vậy, cậu ấy luôn để anh đi trước và mình sẽ đi theo sau.

"Anh ngồi xuống đi" Cậu chỉ về phía ghế sô pha đối diện.

Quang Anh rụt rè ngồi xuống, bình thường, anh ấy muốn mè nheo bao nhiêu cũng được, Đức Duy sẽ cho anh tất tần tật. Nhưng khi cậu ấy tức giận, mọi sự gần như thành tro bụi.

"Anh xin lỗi, Duy à" Anh nói, mặt vẫn cúi gằm, mắt nhìn vào những đầu ngón chân trên sàn nhà lạnh ngắt.

"Khoan xin lỗi" Cậu ngồi xuống ghế, giọng vẫn lạnh lùng, "Anh là ngây thơ như thế à? Anh bao nhiêu tuổi rồi?"

"Anh..."

"Anh có hiểu những gì em đã luôn nói không?" Cậu chất vấn.

Những suy nghĩ thoáng qua trong đầu của Quang Anh, anh ấy biết rằng Đức Duy đã cảnh báo anh ấy vô số lần về điều này. Đây không phải trò chơi quyền lực, anh hiểu rằng cậu ấy chỉ muốn tốt cho anh, cậu ấy không muốn anh phải ở trong bộ quần áo bám đầy bụi, ám khói của kẻ khác.

Cậu ấy không vô cảm.

"Anh...anh xin lỗi"

"Cái đầu nhỏ bé của anh, đây này" Cậu chỉ vào thái dương của mình, "Anh không bao giờ biết bọn chúng, những thằng chó đẻ cuồng cơ thể và hám dục đó sẽ làm gì anh đâu"

[Caprhy] Through the darknessNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ