Quang Anh nhíu mày, rên rỉ lăn sang một bên tắt tiếng chuông báo thức khó chịu và vẫn lười biếng nằm trong chăn thêm vài phút. Cuối cùng, anh ngồi dậy và vuốt mặt trước khi rời khỏi giường để vào phòng tắm với cái thắt lưng đau nhức dữ dội. Anh ấy rít lên và bắt đầu thực hiện các thói quen buổi sáng của mình.
Quang Anh vẫn quyết định tắm lại một lần nữa dù cho em người yêu đã làm điều đó rất kỹ càng cho anh vào đêm hôm qua.
Sau khi tạo kiểu tóc phù hợp, thay một bộ quần áo mới, anh rời khỏi phòng ngủ, chậm rãi bước tới phòng bếp và vui mừng khi thấy bữa sáng, cùng với Đức Duy đang ngồi ở cuối bàn.
"À, Quang Anh, anh lại đây đi" Đức Duy ra hiệu.
"Em dậy sớm thế" Quang Anh kéo ghế ngồi xuống.
Khoé miệng Đức Duy khẽ nhếch lên một đường cong nhẹ, khó thấy, "Anh có gì muốn nói với em không, Quang Anh?", Cậu nói với vẻ đùa giỡn.
Anh hơi giật mình và duy trì việc giao tiếp bằng mắt trong thời gian ngắn trước khi nhìn xuống dĩa thức ăn của mình. Anh biết cậu ấy chỉ đang đùa để nhẹ nhàng thăm dò hòng tìm câu trả lời.
Nhưng.
Một khi Hoàng Đức Duy đã hỏi thế thì chắc chắn là cậu ấy đã biết gì đó.
Quang Anh gần như không kiểm soát được sự lo lắng của mình. Anh biết điều gì sẽ xảy ra nếu như anh làm người yêu của mình tức giận.
"Có vẻ lại có chuyện gì đó mà em không biết rồi" Người trẻ hơn nói một cách vui vẻ khi thấy anh không nói nhiều hơn ngoài cái im lặng cúi mặt, "Em không ép anh phải nói cho em biết, nhưng em nghĩ tốt nhất là anh nên cho em biết chuyện gì đã xảy ra. Sớm muộn gì cũng vậy", Đức Duy nói thêm trước khi nhét miếng thịt nguội vào trong miệng.
Câu trả lời của cậu ấy đang hứa hẹn một hậu quả lớn hơn nếu anh không nói ra sự thật bây giờ. Và vì thế, giữ bí mật với Hoàng Đức Duy không bao giờ là một ý tưởng hay.
Quang Anh chỉ có thể thở dài, tránh cái nhìn chằm chằm của cậu người yêu, "...Được rồi, có điều anh cần nói với em"
Khi anh ấy rụt rè giải thích về nỗ lực thất bại của mình trong việc đối phó với đám bạn cũ mà đối với Đức Duy gọi là "bọn chó má, lũ lâu la của những kẻ hạ đẳng trong xã hội" thì giống như đã có một công tắc bật lên trong não của người kia.
"Lại là đám khác?"
Quang Anh gật đầu và nhanh chóng phản ứng với việc người trẻ hơn đột ngột nói, "Ai bảo anh phải làm thế?", Đức Duy gầm lên.
"A-Anh nghĩ điều đó sẽ ổn" Anh cấu chặt lấy lòng bàn tay, "Anh có thể...giải quyết chuyện của mình v-"
Người trẻ hơn giơ ngón trỏ lên để anh im lặng, động tác đó khiến anh khẽ giật mình, "Anh đã quên lần cuối chúng ta nói với nhau về chuyện này rồi à?", Cậu nghiến răng, cố kiềm nén cơn bực bội.
"A-Anh...Anh xin lỗi..."
"Lời xin lỗi nửa vời đó là như nào vậy?"
Hơi sửng sốt, Quang Anh chỉ có thể chớp mắt và cố gắng sửa chữa lỗi lầm của mình, "Anh thực sự không cố ý để mọi chuyện xảy ra như thế"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Caprhy] Through the darkness
FanfictionThrough the darkness. Một là anh, hai là không ai cả.