04

1.2K 133 18
                                    

Tôi không hề có kinh nghiệm viết cảnh H. Vì thế, hãy cân nhắc trước khi đọc nhé?

_

"Anh sẽ không nhớ nổi tên mình là gì," Đức Duy dằn mạnh ly nước xuống mặt bàn, "Cho đến khi anh xong việc với em"

Tim Quang Anh nảy lên, Đức Duy tiến lại gần dùng lực ép vai anh dí chặt vào thành ghế sô pha. Cậu bắt đầu với bên má trái mềm mại, kéo môi mình di chuyển men theo dọc đường viền hàm thơm mùi oải hương, xuống sâu nơi hõm cổ trắng ngần và trồng hoa đỏ khắp những chốn xinh đẹp khác. Đoạn, Đức Duy buông môi mình khỏi làn da man mát, dùng ngón cái nâng cằm Quang Anh lên, để anh phải lộ ra gương mặt đỏ ửng và nóng bừng như lò nướng.

Khoé miệng cậu cong lên một nụ cười thích thú, "Cưng ngại đấy à?"

Đây là lần đầu tiên anh nhìn trực diện vào đôi đồng tử nâu sẫm sâu thẳm của người trẻ tuổi hơn. Đức Duy chống hai tay sang hai bên thành ghế sô pha, để mình hoà vào với cánh môi mỏng manh, mượt mà, êm ái. Quang Anh luồn tay vào giữa ngực họ và yếu ớt nắm lấy áo của cậu. Người trẻ tuổi hơn vẫn đang tha thiết với vị giác bùng nổ trong khoang miệng khi lưỡi cậu tràn vào và càn quét hết tất cả những gì anh có.

Khi môi dưới của Quang Anh bị cắn mạnh như một lời cảnh báo thầm lặng, anh ấy đã buộc mình phải vụng về đáp lại, cho đến khi nụ hôn dần trở nên nóng bỏng anh đã bồn chồn và khó thở đến mức phải vỗ nhẹ lên vai người kia như một cách để thông báo.

"Vị đào" Cậu ấy nói, mặc cho người kia đang thở dốc từng cơn, "Amazing", Đức Duy lầm bầm một chút, đưa mắt quan sát vẻ mặt của Quang Anh, thích thú ngắm nhìn cái phớt hồng trên má, cái ửng đỏ trên tai, cái đáng yêu trong mắt và cái ngọt ngào trên môi.

"Nếu anh có cảm thấy đau thì hãy nói cho em biết nhé?" Đức Duy ngồi xuống bên cạnh, luồn tay vào trong áo anh rồi trườn ra sau lưng, "Em sẽ thoả mãn anh nhanh thôi"

Quang Anh ngẩn ngơ, rõ ràng là thằng nhóc này chẳng có ý thương hoa tiếc ngọc gì sất.

Đang bâng quơ, anh giật mình vì nhận ra bản thân đang bị mất trọng lực. Đức Duy bế anh lên, "I'm your daddy", Và đạp tung cánh cửa phòng. Cậu đặt anh xuống giường, đưa tay vuốt ve đôi má ấm áp, "Right, baby?"

Quang Anh khẽ gật đầu, một tiếng rên rỉ nhẹ thoát ra khỏi anh khi Đức Duy kết nối đôi môi của họ bằng một lực mạnh đến bầm tím, và khi môi dưới của anh một lần nữa bị cắn, lúc đó anh đã ngoan ngoãn mở miệng. Sau một khoảng lặng, Quang Anh nhẹ nhàng đẩy cậu ra để lấy lại hơi thở. Nhưng không giống như anh, cậu ấy không hề bị hụt hơi, thay vào đó, người trẻ hơn nhẹ nhàng đưa miệng xuống và bắt đầu lại với hàm của Quang Anh, giữ chặt tay anh ấy trên đầu. Sự đụng chạm bất ngờ khiến đầu anh quay cuồng, và lại một lần nữa, anh cảm nhận được rõ hơi ấm của cậu ấy, cách cơ thể cậu ấy chuyển động theo từng cái chạm. Cơ thể anh căng cứng với mỗi lần cắn và tan chảy khi cơn đau rời khỏi cổ, tim anh đập thình thịch vì cảm thấy đôi môi mềm mại của người yêu trên da mình.

[Caprhy] Through the darknessNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ