01.
Bên ngoài mật thất, hai ba người đang tụ lại một chỗ hút thuốc, Tiêu Chiến không thích thứ này, được nhân viên cửa hàng nhân dịp xin chụp ảnh chung. Cũng đang ở trong tiệm chờ nhân viên công tác khôi phục các thể loại cơ quan còn có cả Vương Nhất Bác, chỉ là trông cậu có vẻ lạnh lùng hơn một chút, thế nên nhân viên cửa hàng cầm điện thoại cọ tới cọ lui hồi lâu, hơn nửa ngày mới lấy hết can đảm hỏi cậu có thể chụp ảnh chung được không.
Tiêu Chiến trộm liếc nhìn về phía cậu một cái, lại đúng lúc chạm phải ánh mắt Vương Nhất Bác, anh chột dạ vội vàng quay mặt đi, dư quang thấy Vương Nhất Bác cất điện thoại đứng dậy cùng chụp ảnh với nhân viên cửa hàng, hai tay chắp sau lưng đứng bên cạnh người ta, đến cả dấu ngoặc nhỏ bên miệng không hiểu sao cũng không chịu giữ lại.
Tiêu Chiến buồn bực, chẳng phải cậu sợ tối sao, sao lại còn dám đến mật thất chơi? Chủ đề này vừa rồi anh đã xem qua đánh giá của người chơi, kinh dị mức độ + rượt đuổi, Vương Nhất Bác trước giờ lúc ngủ cũng phải mở đèn, giờ thế mà lại có thể mặt không đổi sắc cùng một đám người chơi trò mật thất mức độ đáng sợ cao, quả nhiên là con trai đến mười tám có thay đổi lớn, thời gian khiến con người già đi... Ò không phải, cậu giờ vẫn còn trẻ đó.
Tiêu Chiến suy nghĩ bay xa vừa chụp ảnh với nhân viên cửa hàng xong, đúng lúc nhân viên công tác đến thông báo bọn họ có thể vào trong rồi, mấy người bên ngoài người đầy mùi thuốc bước vào, Vương Nhất Bác không dấu vết mà lánh lánh sang một bên, đến lấy bịt mắt trong giỏ đựng mà nhân viên công tác mang tới.
Beauty blogger thấy thế lập tức đi theo Vương Nhất Bác, như thể muốn cùng cậu xếp hàng đi vào trong, từ nhà hàng đến đây cho dù Tiêu Chiến có trì độn đến đâu hẳn cũng đã nhận ra, người này dường như thật sự có ý với Vương Nhất Bác.
Chỉ là mị nhãn ném ra lại gặp trúng kẻ mù, Vương Nhất Bác hiển nhiên không tiếp nhận tín hiệu của y, lấy bịt mắt xong thì đứng ngay ra xa, muốn là người xếp hàng cuối cùng vào mật thất.
Tiêu Chiến vội vàng thu hồi tầm mắt, cảnh cáo bản thân đừng có tiếp tục quan sát bạn trai cũ năm mười tám thay đổi rất lớn kia nữa, cho dù chỉ là tò mò thôi cũng không thể.
Anh cũng theo mọi người ngoan ngoãn đeo bịt mắt lại, để mặc nhân viên công tác an bài, cũng không biết ai đứng ở phía sau mình, bàn tay đặt lên vai anh, bắt đầu thong thả đi vào trong mật thất.
Bên trong mật thất rất lạnh, lúc anh vào trong theo bản năng mà run lập cập, được người phía sau không nói lời nào siết bả vai. Tiêu Chiến cảm thấy có chút kỳ quặc, nhưng âm thanh thông báo đúng lúc này vang lên, anh chỉ đành ngậm miệng, yên lặng lắng nghe.
Sau một hồi giới thiệu, không ai có thể nhớ được toàn bộ bối cảnh câu chuyện, nhưng NPC nhắc nhở họ có thể tháo bịt mắt xuống, trong dự kiến, ánh sáng trước mắt tối đến đáng thương, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy bóng dáng người bên cạnh, Tiêu Chiến thuận thế ngước mắt nhìn ra sau, lại lần nữa đụng phải ánh mắt Vương Nhất Bác.
YOU ARE READING
(EDIT/BJYX) CỎ MÁNG CŨ 回头草 - 失灵
FanfictionTên gốc: 回头草 Tác giả: 失灵 -Thất Linh Nguồn: https://www.quotev.com/story/16681255/回头草/1 Beta: Little_turtle23 Tình trạng: On going Gương vỡ lại lành Cỏ máng cũ ý chỉ người yêu cũ, cụm này được trích trong một câu 'Ngựa khôn không ăn cỏ máng cũ', ý củ...