02

258 60 3
                                    


02.


Tựa hồ không thể tin nổi, hơn nữa đầu óc vẫn còn trong trạng thái treo máy, Tiêu Chiến nhất thời quên mất mình đang ở tình cảnh nào, cũng không lập tức rời tay đi mà cứ thế chạm vào, như muốn xác nhận gì đó.

Ừm, hàng thật giá thật nha, không có lừa già dối trẻ. Là tám khối cơ thật đẹp.

Trong lúc hoảng hốt, hình như có ai đó miệng thì la hét chân thì đang di chuyển gần đến chỗ họ, không biết là đang muốn trốn cái gì, lại vì tình huống hỗn loạn mà căn bản không rảnh bận tâm phía sau có ai đang đứng, còn tiếp tục lui lại nhất định sẽ đụng trúng anh, Vương Nhất Bác nhanh tay lẹ mắt kéo Tiêu Chiến tránh sang một bên.

Vì động tác kéo này, Tiêu Chiến hoàn toàn triệt để nằm gọn vào lòng Vương Nhất Bác.

Nói đến cũng thật kỳ quái, nhiệt độ trong mật thất rõ ràng thấp đến vậy, nhưng làn da lộ ra bên ngoài của cậu vẫn nóng hừng hực, mỗi một chỗ mà Tiêu Chiến chạm phải đều cảm thấy nóng muốn bỏng tay, khiến anh luống cuống tay chân, không biết nên ứng phó thế nào.

Khoảng cách giữa hai người quá gần, gần đến mức Tiêu Chiến có thể ngửi được mùi nước hoa rõ ràng bên cổ Vương Nhất Bác, là mùi hương cực kỳ phù hợp với tạo hình khêu gợi hôm nay của cậu, ngửi lâu còn thấy hơi choáng váng, đầu óc như bị thiếu oxy.


Sau khi mấy người chơi khác trong mật thất bình tĩnh hơn một chút, Vương Nhất Bác chủ động buông tay ra, lui lại phía sau một bước, đơn phương kết thúc cái ôm này, tư thái cực kỳ lịch sự, thậm chí còn mang lại cho người ta ảo giác như muốn tránh tị hiềm.

Tiêu Chiến sửng sốt vài giây, không hiểu sao bỗng thấy hơi bực bội, trong lòng nói, giờ cậu còn giả vờ cái gì, vừa rồi người chủ động vươn tay ôm tôi là ai vậy?

Anh cắn cắn môi dưới, trong bóng đêm sắc mặt không dễ nhìn, nếu không ghét sát vào cũng không thể nhìn ra, phảng phất như giận dỗi, anh đứng cách Vương Nhất Bác xa hơn một chút, chủ động đi đến bên cạnh người bạn, cùng hắn tìm manh mối mở cửa.

Vương Nhất Bác cũng không đi theo ngay.

Xung quanh nhiều người qua lại chắn mất tầm mắt Tiêu Chiến, hơn nữa ánh sáng trong mật thất quá mờ ảo, Tiêu Chiến nhìn không rõ trạng thái của Vương Nhất Bác ở bên kia là thế nào, nhưng thật ra lại nghe được beauty blogger đang nói với ai đó: "Anh không sợ sao?"

Dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết câu này là nói với ai, một màn vừa rồi cũng chỉ có mình Vương Nhất Bác không hét lên.

Giọng cậu trả lời rất nhỏ, bị tiếng nói chuyện của những người khác át đi, Tiêu Chiến nghe không rõ.

Beauty blogger lại nói: "Em biết ngay anh gan lớn mà, vừa rồi còn muốn anh đứng ở phía sau em nữa cơ."

Tiêu Chiến không khỏi dựng tai lên nghe ngóng.

Thế nhưng không biết ai ở sau lưng anh bỗng cười phá lên, giọng cười quá lớn, Tiêu Chiến thậm chí phân không rõ Vương Nhất Bác có đáp lại hay không, chỉ là nóng lòng bát quái, thế nên mới nhịn không được mà nhích gần về phía cậu, muốn nghe rõ hơn một chút.

(EDIT/BJYX) CỎ MÁNG CŨ 回头草 - 失灵Where stories live. Discover now