03

261 66 13
                                    


03.


Lúc bị hôn đến hoa mắt chóng mặt, Tiêu Chiến không hề phát giác bàn tay mình đã vịn lên vai Vương Nhất Bác, eo chân đều như mềm ra, cả người trượt xuống, lại được bàn tay đỡ sau eo cố định trong lòng đối phương không thể động đậy, như thể có ký ức cơ bắp, kẽ môi vừa mới được liếm mở, anh đã theo bản năng mà nghênh đón.

Hiển nhiên kỹ thuật hôn của Vương Nhất Bác tốt hơn quá nhiều so với trước kia, lúc đầu đến cả vươn lưỡi vào cậu cũng không biết, hôn làm sao liếm thế nào thở ra sao đều phải được Tiêu Chiến dạy mới biết, có đôi khi gấp gáp không thể chờ đợi nổi chỉ biết gặm loạn trên miệng, vừa buồn cười lại ngây ngô.

Có điều khi đó cậu còn chưa tới hai mươi tuổi, nếu quá thuần thục ngược lại không thú vị lắm, chỉ là mãi cho đến trước khi hai người chia tay, kỹ thuật hôn của Vương Nhất Bác cũng chẳng tiến bộ được bao nhiêu, thế mà giờ sau vài năm, chỉ mới khẽ hôn một cái đã có thể khiến Tiêu Chiến đầu óc choáng váng, chân cũng mềm ra, tiến bộ thật sự không thể nói nổi.

Trong suốt quá trình hình như còn thả ra hai lần để anh thở, chỉ là ánh mắt mê man, ánh đèn trên đầu cũng trở nên mờ ám, còn chưa kịp nhìn rõ biểu cảm của Vương Nhất Bác thế nào, đôi môi nóng bỏng lại đã dán lên rồi.

Anh bị hôn đến hô hấp dồn dập, ngực không ngừng phập phồng, hoàn toàn phải dựa vào sự chống đỡ của Vương Nhất Bác mới có thể đứng vững, đối phương dường như cũng đang bình phục hơi thở, không nói lời nào.

Tiêu Chiến lấy lại bình tĩnh, vừa mới chuẩn bị tìm từ, đã bị Vương Nhất Bác bỗng nhiên túm sau cổ xách lên, nắm lấy mặt anh lại hôn tới.

Tiêu Chiến bị hôn đến khoé mắt chảy ra chút nước mắt sinh lý, dưới mí mắt ửng đỏ một mảng nhàn nhạt, môi khẽ nhếch lên, vô thức để lộ một chút hàm răng trắng cùng đầu lưỡi mềm mại, lúc bị buông ra hai mắt vừa ướt vừa sáng, mặt mày vẫn trong trạng thái mờ mịt, khiến người ta nhìn thấy đều nổi lên ham muốn bạo dâm.

Nhưng Vương Nhất Bác lại ôm eo anh xốc người lên một chút, xác nhận Tiêu Chiến không cần phải dán lên người mình vẫn có thể đứng vững rồi, mới mở miệng nói: "Vẫn nên quên đi."

Tiêu Chiến mơ mơ màng màng, trong lòng hỏi: Quên đi cái gì?

Vương Nhất Bác nói: "Không muốn ăn lại cỏ máng cũ."

Tiêu Chiến: ............?


Khi Tiêu Chiến quay lại phòng bao, nước trên mặt vẫn còn chưa hoàn toàn lau khô, ngọn tóc hơi ướt, khuôn mắt trắng nõn, ánh mắt trong sáng đối lập hoàn toàn với mấy con ma men trên bàn, anh quét mắt nhìn mặt bàn, thấy lượng rượu trên bàn còn lại không bao nhiêu, anh nhìn điện thoại xem giờ, lên tiếng đề nghị: "Uống cũng đủ rồi nhỉ, hay là giải tán nhé?"

Im lặng một lát, trên bàn bắt đầu có người hữu khí vô lực hưởng ứng anh, có hai người đã uống đến thần trí không rõ, Tiêu Chiến nói với mấy người còn hơi tỉnh táo đặt xe đưa họ về khách sạn.

(EDIT/BJYX) CỎ MÁNG CŨ 回头草 - 失灵Where stories live. Discover now