Kể từ lúc hắn tút tát lại vẻ ngoài cũng đã chau chuốt hơn cho bản thân, Nakroth để ý không chỉ nữ giới thích hắn, ngay cả một số cậu con trai khác cũng có thể bị hắn thu hút. Ban đầu hắn chỉ tưởng mình trông kì lạ nên bị dòm ngó, sau một thời gian ngắn hắn mới thật sự biết hắn có ngoại hình đẹp hơn người khác đôi chút. Hắn vuốt chỏm tóc mình, vừa suy nghĩ về y vừa thắc mắc đủ điều trên đời.
Như thường lệ thì hai người đều đi học cùng nhau mỗi ngày, cơ duyên để hắn quen được ông tướng này không chỉ có ngồi cạnh nhau mà nhà cũng gần nhau nốt, khoảng cách chỉ vài trăm mét. Hắn còn nhớ hồi mới chơi chung, mẹ hắn đã rất bất ngờ vì tự dưng ngày nào cũng xuất hiện một cậu trai tự nhận là bạn thân của con mình tới í ới rủ đi học đi chơi, tại hắn vốn ít giao tiếp, bạn bè không có cũng chẳng chịu ra ngoài với ai bao giờ, tất nhiên bên cạnh hắn xuất hiện một mặt trời nhỏ hoạt bát năng động thì mẹ hắn lại vui mừng ngỡ con mình chịu đổi tính. Nhưng như vậy cũng tốt, mẹ hắn không còn than vãn vì hắn chỉ biết ru rú trong nhà nữa, thậm chí bà cũng rất nhiệt tình khi y tới chơi.
Đúng là thằng ẩm đấy tuy tính cách có tưng tửng vô tư nhưng sống rất biết trước sau, biết điều với tất cả mọi người ngoại trừ hắn.
- Nakroth ông nghe thấy gì không?
- Nghe gì?
Hắn vừa dứt câu thì y đã nhanh chân chạy đi trước rồi, thật là, lại không biết "phát hiện kì thú" gì của Murad nữa đây.
- Nhìn này!
Theo tiếng gọi của y trong con hẻm nhỏ, hắn thở dài bước tới ngó xem sao.
Một con mèo nhỏ có bộ lông lem nhem bị bỏ tromg hộp bìa cát tông, hình như chân nó bị tật nên dáng đi trông có hơi buồn cười.
- Nó xấu quá._Hắn bĩu môi.
- Không được chê mèo.
Y chẳng ngại bẩn mà bế con mèo lên, nó kêu rất yếu ớt dường như đã rất đói và mệt, tiếng kêu nhỏ như vậy bảo sao không ai phát hiện ra nó, cũng may y nghe thấy và tìm thấy, lỡ chẳng may để đây thêm một thời gian nữa chắc nó sẽ chết mất.
- Ông đi mua sữa mèo cho tôi đi.
- Hả? Ông tính làm gì nữa? Sẽ muộn học đấy._Hắn tỏ thái độ không đồng ý.
- Nếu sợ muộn thì ông cứ đi đi, tôi tự mua.
Hết cách, muộn học cũng đâu đáng sợ bằng y dỗi, cái mặt đó mà xị ra thì trông tệ lắm. Hên là gần đây cũng có một siêu thị nhỏ, hắn vội vã tới kệ hàng thú cưng tìm sữa cho mèo con, đã đành còn chỉ có sữa bột nên hắn đành nhờ chị thu ngân cho xin ít nước sôi và mua thêm bình sữa mèo, được cái ngoại hình hắn ưa nhìn nên chị thu ngân thoải mái giúp hắn pha sữa, như vậy là sẽ không bị y mắng nữa rồi.
Khi hắn quay lại thì bình sữa cũng nguội bớt, vừa đủ ấm, y đón lấy bình sữa từ tay hắn đút cho con mèo nhỏ.
- Nó yếu quá, chắc gì đã cứu được.
- Phỉ phui cái mồm ông!
Hắn tránh sao được việc bị y mắng, ngày nào cũng thế, chỉ là thấy sao nói vậy mà còn bị chặn họng nữa.
![](https://img.wattpad.com/cover/374791632-288-k299817.jpg)