[5] Cuộc hẹn

118 11 1
                                    

- Không thể nào!

Y lăn lộn trên giường, mới chiều nay còn ôm hắn để hắn khóc lóc mà tới tối đã nhất quyết chối cho bằng được, y không có tình cảm đặc biệt gì với hắn cả.

Mẹ ơi con là trai thẳng, làm ơn, đừng tưởng tượng lung tung nữa!

Thế đấy, y cứ úp mặt xuống gối rồi nghĩ ngợi đủ thứ linh tinh. Chẳng hạn như khi hắn gục đầu xuống vai y, một cảm giác yêu thương che chở nảy sinh nhanh chóng trong tâm trí y, rồi chuyện y khóc như thất tình chỉ vì tưởng hắn có bạn gái nữa, chúng hoàn toàn không bình thường chút nào. Có lẽ y cũng có chút gì đấy thích hắn thật, Murad ngồi ôm cái gối trong lòng, y đang thật sự nghiêm túc tìm hiểu kĩ về những dòng suy nghĩ của bản thân suốt mấy ngày qua.

Nếu y thích hắn thì phải cảm thấy xấu hổ khi họ đụng chạm nhau chứ, đó là cảm xúc thường thấy lúc con người phát sinh tình cảm mà. Còn nói y không thích hắn thì cũng chẳng đúng, y thích hắn cười, thích hắn ở cạnh y, thích được trở thành một thứ gì đặc biệt hơn đối với hắn và quan trọng nhất là hắn không được phép quan tâm ai khác ngoài y, vậy liệu có phải y đang thích hắn không? Y mở điện thoại ra, vào công cụ tìm kiếm rồi tìm hiểu về định nghĩa "thích" cũng như dấu hiệu của nó, hay có lẽ nào y đang có biểu hiện "trên tình bạn dưới tình yêu"?

Phiền phức thật đấy, thích thì có thích nhưng cũng đâu đến nỗi đặc biệt quá!

Về phần Nakroth, hắn luôn chấp nhận chính bản thân mình và nhìn nhận mọi thứ theo hướng khách quan nhất, đương nhiên bản thân hắn ra sao hắn hiểu rõ hơn ai hết. Hắn tự thừa nhận với mình rằng hắn có tình cảm xa hơn tình bạn với y, mọi thứ như thế từ khi nào thì hắn chịu, suốt thời gian tiếp xúc với y hắn còn chả biết sao nó tiến triển được đến bây giờ. Riêng chuyện có bạn gái, hắn cũng đâu buồn nghĩ đến nó, người duy nhất hắn để tâm và trằn trọc mỗi tối là y, hắn thích y.

Tệ thật, hắn gay rồi.

Nakroth cầm điện thoại lên, hắn muốn nhắn cho y một tin nhắn, cảm giác nếu ngưng nói chuyện cùng y thì mọi thứ sẽ trở nên nhàm chán ngay tức khắc. Cái này hắn cũng sẽ thừa nhận là hắn nhớ y nữa.

Cứ tự lừa mình giống tên ngốc ấy thì chẳng hay ho tí nào.

...

Aya thức dậy lúc bảy giờ sáng, tiết trời trong lành dịu mát làm cho tâm trạng con người thoải mái hơn, nàng vươn vai bước xuống giường, chải tóc và sửa soạn để đi chơi cùng hai người họ. Hôm nay nàng có hẹn ăn sáng với hắn và y, ngay khi tới điểm hẹn nàng đã trông thấy hắn và y đang ngồi chọn đồ uống rồi, vừa thấy nàng hắn liền vẫy vẫy tay và mỉm cười dịu dàng. Nàng ngồi xuống ghế, yêu cầu cho mình một li nước dâu trước, đợi thêm lúc nữa thì phục vụ cũng đem ra đủ đồ, họ vừa ăn vừa kể về những chuyện đã qua.

Ba người đang trò chuyện vui vẻ thì đột nhiên hắn hơi khựng lại đôi chút, một cô gái với mái tóc đen óng đang chăm chú nhìn hắn, cảm giác thân quen đến đáng sợ sượt qua suy nghĩ trong đầu hắn. Thấy Nakroth có vẻ thiếu tự nhiên y liền gọi tên hắn, làm hắn dời sự chú ý trở lại câu chuyện đang nói dở, tuyệt nhiên hắn vẫn thi thoảng nhìn lại cô gái ấy và cô nàng cũng rất tự nhiên nở nụ cười thân thiện với hắn. Cảm giác khó chịu bao trùm lên tất cả cảm xúc của Nakroth hiện tại, hắn dường như nhận ra người con gái đó.

[Nakroth x Murad] Một nửa hoàng hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ