" kim mingyu em nói xem, anh có gì không tốt mà để em ấy phải nói lời cay đắng đến vậy?"
dáng hai người đàn ông vạm vỡ ngồi ở quán nhậu lề đường, chiếc áo vest không được thương tiếc mà vắt tạm lên cái ghế nhựa. một người mặc sơ mi trắng vừa uống vừa khóc, người còn lại tay chống cằm, bĩu môi.
" yêu đương mặn nồng thì chẳng nhớ tới thằng em này đâu , chia tay thì lôi nhau ra uống rượu giải sầu. choi seungcheol, em là cái bao à mà anh muốn mang đi đâu thì đi?" người tên kim mingyu kia tức giận mà nói cho thằng anh đang say bí tị kia một trận, cứ nói thế thôi, nhưng kim mingyu thừa biết choi seungcheol không coi lời cậu ra gì.
" mingyu, nói anh biết đi." seungcheol cầm chén rượu uống ực một hơi, đôi mắt ngà ngà chờ đợi câu trả lời. mingyu vẫn im lặng, lắc đầu ngao ngán nhìn ông anh đang say khướt, say cả rượu và cả tình. lâu lắm rồi mới nhìn thấy bộ dạng như người mất hồn của choi seungcheol, vì từ lúc yêu đương với trưởng phòng yoon, anh có vẻ bỏ hẳn bia rượu.
" choi seungcheol, đi về."
không chấp nhận được hình tượng gã nghiện rượu trước mắt, kim mingyu vội thanh toán rồi dìu seungcheol ra tới xe. seungcheol thấp hơn mingyu một chút, nhưng dáng vóc lại lớn hơn cậu. khó khăn lắm mới đẩy được anh ta vào ghế ngồi, mingyu phải gọi điện cầu cứu jeon wonwoo:
" wonwoo ơi, cứu em."
nhờ sự giúp đỡ từ wonwoo, mingyu mới lê lết được thân hình cường tráng kia lên tới nhà mình. kể ra thằng em này còn có tâm, sợ anh trai ở nhà một mình trong tình trạng say khướt, biết đâu sau đêm nay lại không quen ai tên choi seungcheol.
" anh ấy sao thế ?" wonwoo thở hắt một hơi, vừa nhìn con người đang ngủ trên giường vừa thắc mắc. cũng giống như mingyu, wonwoo lâu lắm rồi mới thấy bộ dạng lếch thếch này của ông anh đã quen lâu năm.
" anh seungcheol mới chia tay." mingyu thản nhiên trả lời.
" chia tay anh jeonghan á?"
" thế anh nghĩ khi không em đưa anh ấy về đây đâu? anh jeonghan đi công tác được gần 2 tháng rồi, để anh ấy ở một mình em không yên tâm."wonwoo lấy trong tủ một cái chăn mỏng nữa, để ở ngay bên cạnh seungcheol. đứng lâu hơn một chút, wonwoo cũng vì tiếng gọi của mingyu mà ra khỏi phòng, để một mình giám đốc choi trong căn phòng tối.
vậy là, tư liệu lịch sử thứ nhất: choi seungcheol sau khi chia tay, uống rượu đến bất tỉnh.
yoon jeonghan là trưởng phòng marketing của công ty trách nhiệm hữu hạng nhiều thành viên nhưng có mỗi một giám đốc, không ai khác là giám đốc choi. anh là nhân viên kì cựu của công ty, mặc dù làm bên marketing nhưng công ty có bao nhiêu cái ghế nhựa, bao nhiêu cái ghế xoay là anh biết tất. còn lý do vì sao biết, thì tôi cũng không biết nữa =)))
jeonghan đi công tác đã được gần 2 tháng, nói là đi làm việc vậy thôi, nhưng việc cần làm đã hoàn thành từ tuần đầu sang pháp. anh ở đó tận hưởng vẻ đẹp đầy thơ mộng của paris, ngắm nhìn tháp eiffel khi về đêm. nhưng đi tham quan mấy ngày, anh đã cảm thấy nhớ hàn quốc rồi.
YOU ARE READING
| CHEOLHAN | Cảm ơn vì đã yêu.
Short Storycảm ơn đã trao hết tình cảm thật lòng này cho nhau