2. giấc mơ tan biến.

51 10 0
                                    

jeonghan hoàn thành thủ tục nhập cảnh tại hàn quốc, lúc này cũng gần sáng ngày hôm sau nữa. anh chỉ thông báo với một mình jihoon biết, để cậu có thể sắp xếp đống ideal bên marketing, gửi sang cho anh. 2h sáng, sân bay chỉ lớt phớt vài ba người.

đống vali anh mang sang pháp cũng không có quá nhiều, nên việc di chuyển không có gì là khó khăn. một mình bước trên sảnh sân bay, tự nhiên anh cảm thấy mình có cảm giác gì đó là lạ.

phải rồi, ngày trước khi anh đi công tác, không kể ngày hay đêm vẫn luôn có hắn đứng đón. hai người sẽ chào nhau bằng cái ôm thật chặt, như thể đã lâu lắm rồi chưa gặp lại. hắn sẽ đón lấy hành lý, ôm lấy eo anh, dẫn anh ra xe. rồi về đến nhà, anh sẽ được ăn mì kimchi hắn nấu, cùng với ly sữa tươi có sẵn trong tủ lạnh.

nhưng lần này, chắc anh sẽ không được trải qua những thứ ngọt ngào ấy nữa...

ngồi một mình ở ghế chờ, anh cố vươn mắt ra nhìn xem có chiếc xe nào đi qua không. chẳng có lấy một bóng người, con đường chỉ sáng đèn chứ không có xe taxi nào đi qua.

" đen thật." nói thầm trong bụng, jeonghan thực sự cần được nghỉ ngơi ngay lúc này. mười mấy tiếng ngồi trên máy bay, 2 lần đổi chuyến khiến một người vốn dĩ đã dễ mắc bệnh như anh cảm thấy mệt mỏi vô cùng.

chuông điện thoại rung lên từng đợt, khiến anh khẽ giật mình.

hắn gọi cho anh.

gọi giờ này, không biết hắn có phải đang gặp chuyện gì, anh thầm nghĩ. đến cuối cùng, anh vẫn chấp nhận cuộc gọi.

âm thanh của đầu dây bên kia lọt vào tai anh một cách rõ ràng. hơi thở của hắn mạnh hơn bình thường, hình như vừa chạy đi đâu đó, phải mất một lúc sau, khi không thấy anh mở lời trước, hắn mới hỏi:

" em ở đâu? anh không nhìn thấy em."

như một phản xạ tự nhiên, anh quay ngang quay ngửa tìm kiếm hình bóng quen thuộc. nhưng nghĩ kĩ lại, làm sao hắn biết anh đang ở đâu mà tới.

" em..."

" em đang ở đâu?"  hắn hỏi lại một lần nữa, anh biết rằng dường như hắn đang mất kiên nhẫn, giọng cũng đang run run. anh thở dài, rồi thành thật.


" em đang ở cửa sân bay, em về hàn quốc rồi."

" đợi anh một chút."

tầm 5 phút sau, tiếng bước chân cũng đã tới gần. anh biết đó là hắn, vì hơi thở ấy đang phả vào tai anh.

hắn ôm chầm lấy anh, rất chặt.

nhịp đập của hắn rất nhanh, vì phải chạy qua chạy lại. hơi nóng ở má áp vào vai anh, chiếc áo sơ mi mỏng chỉ đóng 4 cúc dưới. vẫn là bộ âu phục hắn mặc đi làm, vẫn là đôi giày da anh mua tặng hắn khi sang bắc kinh. jeonghan đứng im như tượng, mặc cho hắn ôm lấy.

hắn cảm thấy việc nhìn thấy anh là điều hạnh phúc nhất. khi thấy dáng hình của người mình thương nhớ, dường như chẳng có điều gì có thể ngăn cản hắn tiến tới gần anh. hắn mặc kệ tất cả, hắn chỉ muốn ôm lấy anh, ôm lấy nỗi nhớ thương muốn dìm chết hắn.

| CHEOLHAN | Cảm ơn vì đã yêu.Where stories live. Discover now