Chương 3

570 50 0
                                    

Thấy cánh tay trắng nõn của Mẫn Đình từ khe cửa vươn ra, Trí Mẫn không nhịn được, nhưng đã nhanh chóng hồi phục. Chị quay lại bàn sửa sang văn kiện xong thì ra khỏi phòng ngủ.

Đóng cửa lại. Cô cởi áo ngủ, đột nhiên thấy choáng.

Mẹ vì cô đặt mua một đống quần áo mới mang đến Lưu Công Quán, nói kết hôn không cần mặc áo ngủ cũ. Có điều... Vì sao vải lại mỏng như trong suốt thế này?

Không phải không có tơ lụa trong suốt dùng làm váy ngủ hay sao? Mặc cái này chẳng khác gì ở trần ra ngoài!

Hơn nữa chị không lấy quần lót!

Cơ mà cô cũng không bảo chị lấy quần lót thật...

Không được không được! Nhờ chị đổi đồ đi! Cô không mạnh mẽ tới mực mặc như vậy trước mặt chị trong đêm tân hôn.

Vì thế cô lại dán mình cạnh cửa mở miệng.

" Thiếu tướng Lưu, không biết có thể giúp em lấy bộ khác không. Tơ lụa nhé."

Cô hơi ngượng. Vừa rồi còn bảo lấy tùy ý, giờ lại thêm yêu cầu. Như kiểu Trí Mẫn là người sai vặt ấy.

Đáp lại cô là sự yên tĩnh.

"Thiếu tướng Lưu?"

Mẫn Đình gọi, vẫn không ai đáp lại. Mới nhớ hình như lúc nãy có tiếng bước chân, hẳn là chị đã ra ngoài.

Mẫn Đình âm thầm thấy may mắn! Cô có thể nhân cơ hội này ra ngoài lấy đồ!

Tuy rằng váy hai dây vải mỏng mặc như không, nhưng còn hơn trần như nhộng rời phòng tắm. Cho nên Mẫn Đình mặc váy bằng tốc độ ánh sáng, dùng khăn lông che cơ thể đằng trước, mở cửa phòng tắm, xác định chị không ở phòng ngủ thì mới rón rén chạy tới tủ quần áo, mở ra chọn đồ.

Mới vừa chọn một bộ ổn, cửa phòng ngủ "Rắc" một tiếng mở ra. Mẫn Đình đứng đơ tại chỗ, xấu hổ như muốn ngất xỉu đi tới nơi!

"Em....!"

Vừa đẩy cửa vào, Trí Mẫn kinh ngạc nhìn Mẫn Đình đứng trước tủ quần áo. Lúc này cô quay lưng về phía chị, chiếc váy màu tím mỏng manh gần như trong suốt, vòng eo tinh xảo, cặp mông tròn trịa vểnh cao, đôi chân trần đều nhìn không sót gì, khiến chị không thể rời mắt đi.

Mẫn Đình cứng đờ hai giây mới kịp phản ứng, mình không che sau lưng, lúc này mới vội vàng xoay người đối mặt chị, hai tay nắm chặt khăn trước người, vội vàng giải thích.

"Bộ này quá mỏng, em đổi bộ khác."

Trí Mẫn không nói gì, chị đóng cửa phòng ngủ, đôi mắt thâm thúy nhìn chằm chằm gương mặt Mẫn Đình đang nhanh chóng đỏ lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được, bước từng bước về phía cô.

Chị chỉ đến phòng làm việc cất văn kiện, trở về liền thấy cô "trần như nhộng" xuất hiện. Tối rồi còn bảo chị lấy áo ngủ, lại lộ cánh tay, táo bạo thế này có phải là đang quyến rũ chị hay không?

Mặc kệ có phải quyến rũ chị hay không, nhìn cơ thể mê người của cô vợ mới cưới trước mặt, chị thừa nhận, hiện giờ chị chỉ muốn đè cô ra.

Trí Mẫn tắm rửa trước cô, hiện giờ chị đang mặc đồ ngủ bằng lụa, ít đi cảm giác lãnh khốc nghiêm túc khi mặc quân trang, có thêm vài phần nhu hòa.

Còn có một điểm không giống với bình thường, là đôi mắt chị. Cô chưa bao giờ thấy được trong mắt chị có thứ gì đó như vậy chuyển động, giống như hiện giờ khăn quấn trên người cô trở nên trong suốt.

Sự thay đổi trong mắt Trí Mẫn khiến Mẫn Đình biết rằng, vừa rồi chị nhất định đã thấy hết sau lưng cô!

Ngay lúc Mẫn Đình không biết nên làm gì cho phải, người đã bị Trí Mẫn đè lên tủ quần áo, giọng nói trầm thấp quyến rũ của chị vang lên bên tai cô.

"Không cần thay, dù sao lát nữa cũng phải cởi hết."

🔞 [ JIMINJEONG ] Thiếu tướng, nhẹ một chútNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ