Mẫn Đình nằm sấp trên gối đầu mềm mại thở hổn hển, trái tim đập rất nhanh, đợi cô lấy lại tinh thần từ trong dư âm cao triều, cô bắt đầu hồi tưởng lại cảm giác pháo hoa nổ tung trong cơ thể vừa rồi.
Vừa rồi là cao trào trong sách nói sao?
“A a…”
Còn chưa suy nghĩ cẩn thận, gậy thịt ở trong cơ thể lại bắt đầu động, khiến cái động nhỏ mẫn cảm của cô cảm thấy tê dại.
“Thiếu tướng….., a, không phải đã kết thúc rồi sao?”
“Em kết thúc, nhưng tôi còn chưa kết thúc.”
Trí Mẫn cúi đầu nhìn chằm chằm cửa động đỏ tươi của cô.
Chị còn chưa bắn ra, sao có thể kết thúc?
“Nhưng…”
“Thêm một lần nữa.”
“A a…”
Ngày hôm sau, Trí Mẫn và Mẫn Đình cùng về nhà họ Kim lại mặt. Ông Kim và bà Kim thấy trạng thái của con gái không tệ, thì thấy vô cùng vui mừng.
Gần nhà họ Kim cũng có một số cô gái yêu thầm Trí Mẫn, nghe tin liền đến nhìn lén Trí Mẫn. Thấy chị lịch sự, tràn ngập khí thế, trong lòng nghĩ cho dù làm vợ bé của Trí Mẫn cũng nguyện ý.
Sau khi kết thúc lại mặt, Mẫn Đình ở lại nhà mẹ đẻ thêm một lát, trễ một chút mới về dinh thự. Trí Mẫn còn có công việc trong người, cho nên ngồi xe riêng rời đi trước.
Mẫn Đình nói với ông Kim và bà Kim, Lâm Mạn Thu đối xử với cô rất tốt, còn có Tiểu Thúy ở bên. Cô đã quen dần, nhưng vẫn sẽ nhớ cha mẹ.
Cho dù con gái cả lấy chồng xa, một năm về nhà không được mấy lần, nhưng đã có con, gia đình cũng hạnh phúc. Hiện giờ con gái út cũng gả cho người tốt, ông Kim và bà Kim không có gì phải lo lắng, cuộc sống tất nhiên là tự tại hơn trước. Hai bọn họ chỉ nói với Mẫn Đình, nếu như cô ở dinh thự bị bắt nạt, nhà mẹ đẻ vĩnh viễn là chỗ dựa của cô.
Khi ra khỏi nhà họ Kim đã gần chạng vạng, sau khi Mẫn Đình kết hôn hiếm khi được rảnh rỗi, dẫn theo Tiểu Thúy bước chậm trên con đường quen thuộc.
Lý Tuyền ngồi trên xe nhà mình đến khách sạn Hoa Hưng ăn cơm, liếc mắt một cái thấy được Mẫn Đình đang đi trên đường.
Mẫn Đình mặc sườn xám màu vàng nhạt, khoác một chiếc áo choàng nhỏ màu trắng như tuyết, đường cong lả lướt nóng bỏng.
Tầm mắt của Lý Tuyền như nhựa cao su dính lên người Mẫn Đình đánh giá, mãi đến khi xe lướt qua, cuối cùng không thấy bóng dáng mảnh khảnh của Mẫn Đình nữa.
Dưới cái nhìn của Lý Tuyền, Mẫn Đình dáng người nhỏ xinh là một cô chủ yếu đuối, cơ thể cô nhìn không có mấy lạng thịt, chẳng những không có lực hấp dẫn đối với đối phương, ngay cả chuyện phòng the cũng không thể khiến Trí Mẫn tận hứng đúng không?
So với cô ta, gương mặt dáng người đều không thua người khác. Hơn nữa cô thường xuyên tập bắn súng với cha, có thể so được với quân nhân được huấn luyện nghiêm chỉnh rồi. Cô ta vẫn luôn không lộ liễu tiếp cận Trí Mẫn. Đợi có cơ hội ở cạnh chị, Trí Mẫn thân là quân nhân biết cô ta còn có thể bắn súng, hơn nữa kỹ thuật rất chuẩn xác, nhất định sẽ thưởng thức cô ta, nhìn cô ta với cặp mắt khác xưa.
Hơn nữa không phải hôm nay Mẫn Đình lại mặt sao, sáng sớm còn vui vẻ trở về với Trí Mẫn, đảo mắt lúc này một mình dẫn theo người hầu đi trên đường trở về nhà họ Kim, xem ra Trí Mẫn không coi trọng cô lắm.
Đôi môi đỏ bừng của Lý Tuyền hơi nhếch lên.
Quả nhiên, cô ta vẫn có cơ hội.
Khi Mẫn Đình trở lại dinh thự, Lâm Mạn Thu đang dùng bữa tối. Thấy cô và Tiểu Thúy trở về, không khỏi hỏi.
“Sao chỉ có con trở lại, Trí Mẫn đâu?”
“Chị ấy nói tổng bộ có chuyện cần xử lý, trước khi kết thúc tiệc lại mặt đã rời đi rồi ạ.”
Mẫn Đình đi tới trước bàn ăn ngồi xuống.
Lâm Mạn Thu dặn dò người nhanh làm vài món mang tới, không vui nói.
“Sao đứa nhỏ Trí Mẫn lại như vậy? Kết thúc yến tiệc lại mặt, còn để con tự mình trở về! Sau này mẹ còn mặt mũi nào gặp ông bà thông gia?”
BẠN ĐANG ĐỌC
🔞 [ JIMINJEONG ] Thiếu tướng, nhẹ một chút
FanficTác giả: Diệp Phấn Tại Trảo Thủy Dịch: An Hồng Đậu Team Cover by whiteandbluu Truyện cover chưa có sự đồng ý của tác giả và dịch giả, sẽ xóa khi có yêu cầu. Xin cảm ơn mọi người.