Chương 23

392 36 0
                                    


Một buổi chiều bốn ngày sau.
 
Trí Mẫn thành công vây quét đám thổ phỉ, ngày hôm qua chị áp giải toàn bộ những người mang vũ khí về tổng bộ quân khu, sau đó về nhà nghỉ ngơi. Trong hai ngày nay, chuyện thẩm vấn phạm nhân giao cho thuộc hạ đi làm.
 
Ăn cơm trưa xong Trí Mẫn gọi điện ở phòng làm việc, báo cáo quân tình gần đây cho tướng lĩnh cấp cao, nói chuyện điện thoại xong đã là ba giờ chiều.
 
Quay về phòng ngủ tìm cô vợ nhỏ, mới phát hiện cô không ở đây, mà trên bàn trà cạnh cửa sổ đặt một tờ báo.
 
Trí Mẫn đi qua, đầu đề tờ báo kia hấp dẫn chị, ngón tay cầm lấy tờ báo, tiêu đề trang đầu viết rất rõ…
 
“Thi thể của Lý Tuyền thiên kim của Phượng Hỏa Yên Hành được phát hiện ở sông Tùng Tây, nghi ngờ là bị giết hại!”
 
Vẻ mặt Trí Mẫn không đổi đọc tin tức này.
 
Đây thật sự là “kiệt tác” của chị, nhưng mà chị vốn chỉ phái thuộc hạ trói Lý Tuyền ra ngoài một mình vào đêm đen ở gần sông Tùng Tây, sau đó bắn cô ta một phát, cũng không bắn vào vị trí hiểm, vì chỉ muốn cô ta nếm thử cảm giác trúng đạn sau khi tỉnh dậy bò lại thành trấn cầu cứu.
 
Còn vì sao cô ta chết chìm trong sông, không thể biết được.
  
Cha Lý Tuyền buôn bán nhiều năm thủ đoạn không sạch sẽ, gây thù hẳn là rất nhiều, cộng thêm ông ta cũng không biết con gái mình đã làm chuyện tốt gì đối với Mẫn Đình. Cho dù hoài nghi cũng hoài nghi không tới Trí Mẫn, cho nên chị tuyệt đối không lo lắng, chỉ bảo tâm phúc của chị giữ kín miệng.
 
Nếu báo chí đã đăng như vậy, vậy cô cũng thấy rồi…
 
Đang chuẩn bị đặt tờ báo xuống, Trí Mẫn phát hiện trên bàn còn có một quyển sách, vừa rồi bị tờ báo che lên, nên chị không phát hiện ra.
 
Nhìn chằm chằm tên sách suy nghĩ một lát, chị chậm rãi cầm sách lên…
 
Khi Mẫn Đình đi vào phòng ngủ thì thấy Trí Mẫn ngồi trên ghế sofa đọc sách, biểu cảm nghiêm túc, mà sách cầm trong tay là…
 
“Xuân tình lả lướt”
 
“A! Đừng nhìn!” Mẫn Đình kinh hãi kêu lên một tiếng, vội vàng tiến lên lấy quyển sách kia. Sau đó thấy Trí Mẫn nhìn chằm chằm mình, cô ném quyển sách này sang một chiếc ghế sofa khác như củ khoai lang phỏng tay, giống như làm như vậy có thể chứng minh cô “không biết” quyển sách kia.
 
“Vừa rồi em đi đâu thế?” Trí Mẫn vươn cánh tay ra, ôm Mẫn Đình vào trong lòng, để cô ngồi lên chân mình.
 
“Hả? Em… Đi pha cà phê cho chị, nhưng mà chị không có ở trong phòng làm việc…” Mẫn Đình như đi trên mây trả lời, tim chậm rãi đập nhanh hơn.
 
Vừa rồi cô vừa lấy tiểu thuyết tình dục mang từ nhà mẹ đẻ về, theo bản năng mở ra xem, muốn nhìn xem bên trong có loại mới nào cô không biết hay không, rồi thử với Trí Mẫn. Dù sao từ lần trước cãi nhau xong hai bọn họ đã không làm, cô muốn chủ động thử một lần…
 
Nhưng không ngờ bị chị thấy, lần này cô rất không dễ dàng mới có được dũng khí toàn bộ hóa thành thẹn thùng, không làm được gì nữa rồi!
 
“Cà phê…” Trí Mẫn không yên lòng lặp lại, tầm mắt nhìn về phía phần ngực hở ra của cô, ngón tay cũng bắt đầu chạm vào cổ cô, giọng nói khàn khàn nói: “Bây giờ chị càng muốn thứ khác hơn.”
 
Biết Trí Mẫn chắc chắn là thấy quyển sách kia mới có thể nhanh chóng nổi lên hưng trí như vậy, mặt Mẫn Đình càng đỏ hơn, bàn tay mềm mại để lên bộ ngực to lớn của chị, không biết phải làm sao: “Ừm, em…”
 
Xem sách như vậy bị chị phát hiện, thật sự là quá cảm thấy thẹn rồi!
 
Nhưng mà lời nói kế tiếp của Trí Mẫn càng khiến cô thẹn thùng hơn: “Là do mấy nay chị bận quá, chưa phát hiện ra vợ của chị cô đơn rồi…”
 
“Không, không có! Em chỉ vô tình phát hiện ra quyển sách này, cho nên mới đọc thử…” Mẫn Đình quyết mạnh miệng tới cùng.
 
Trí Mẫn không để ý tới lời cô nói, cởi cúc áo trên sườn xám, hai tay kéo sang hai bên, đầu vai trắng nõn cùng với bộ ngực sữa được cái yếm ren bao lấy lộ ra.
 
Chị nhấc một góc yếm lên, nhìn thấy cô đã sớm khỏi, chỉ còn vết sẹo mới màu đỏ nhạt, nên trầm thấp hỏi: “Em có thể không?”
 
Diệp Lê Hải đúng là có tài, vết thương này cũng đã sắp khỏi hẳn.
 
“…” Thấy kìm nén và dục vọng ẩn chứa trong mắt chị, Mẫn Đình không thể rụt rè nữa, thành thực gật đầu, nói khẽ: “Có thể rồi…”
 
Vừa dứt lời, cái yếm ren được chị nhấc lên, lộ ra bộ ngực sữa đẫy đà. Trí Mẫn há miệng ngậm lấy một nụ hoa nhỏ, mới đầu dùng lực còn dịu dàng, không lâu sau liền như sói đói vồ mồi. Một tay của chị chạm vào lưng cô, một tay dùng lực niết nhũ hoa bị chị mút đỏ bừng, lại nghiêng đầu mút bên kia.
 
Trong phòng ngủ rộng như vậy chỉ vang lên âm thanh mút “chụt chụt” sắc tình.

🔞 [ JIMINJEONG ] Thiếu tướng, nhẹ một chútNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ