Hyo In chỉ lặng lẽ đi theo sau Seul Ung, trải nghiệm này cô bé cũng đã từng trải qua rồi nhưng nỗi đau mà mất đi người thân thì sẽ chẳng bao giờ lành được cả
- Sao thế, tôi nói như thế không phải để cậu thương cảm đâu. Cứ bình thường thôi, cậu tới tìm tôi thế này bà ngoại sẽ vui lắm vì ngoài mấy đứa ất ơ kia thì chỉ có mỗi cậu là hay nói chuyện với tôi
Seul Ung ngoái lại phía sau vì thấy Hyo In cứ chậm chạp từng bước, có lẽ câu chuyện vừa rồi đã khiến cô bạn suy nghĩ chăng
- Ừ, tôi cũng không nghĩ gì đâu. Bữa cơm ban nãy ngon lắm, hơn đồ ăn ở nhà tôi nhiều. Tôi thấy mấy đàn em của Seul Ung cũng chẳng tệ như bà nghĩ đâu, có người quan tâm đến mình là tốt mà
Hyo In vội vã chạy lại, cô bé nhìn thấy được mình ở trong Seul Ung
- Cậu thích là được, khi nào tôi mang thêm cho. Bây giờ thì về thôi, nhà cậu ở đoạn nào ?
Seul Ung không nỡ để cô bạn thân về một mình nên đã cố gắng tiễn tới tận đây, ban đêm trên đường rình rập biết bao nhiêu nguy hiểm lỡ chẳng may có chuyện gì thì bà ngoại cũng sẽ giận cậu cho xem
- Về với bà đi, tiễn tới đây thôi là được rồi. Bye bye, à mai cậu có đi học không ?
Hyo In sẽ rất buồn nếu mai Seul Ung không đi học, trái tim cũng có một chút trống vắng trong lòng
- Chắc tôi sẽ xin thầy nghỉ thêm một ngày nữa, tôi định sẽ ra mộ của chị để dọn dẹp. Tuần sau gặp nhé, bài kiểm tra làm sau cũng được
Seul Ung nói như vậy làm cô bạn thất vọng tràn trề, phải chờ đến tận tuần sau mới gặp được nhau
- Hay mai đi học nhé Seul Ung, rồi chiều cho đi đến mộ chị Seul Hye với. Tôi phải kể thật nhiều chuyện cho chị ấy nghe mới được, nhé quyết định như thế thôi tôi về đây không lại muộn rồi
Seul Ung cứ tưởng mình nghe nhầm, bao nhiêu năm trời đi học mới có người quan tâm đến cậu.
- Bà rất thích Hyo In , nếu được thì cháu cứ thân với con bé đi....mà sao cháu không đưa con bé về tận nhà ?
Bà ngoại chống nạnh trước sân, điều đơn giản thế mà cháu trai không làm được thì đúng là quá chán
- Cậu ấy bảo tự về được mà, cháu cũng muốn đưa Hyo In về mà bà
Seul Ung ban nãy cũng có ý định đưa cô bạn về nhưng Hyo In từ chối khéo, bà ngoại chỉ biết lắc đầu ngao ngán vì đứa cháu ngu ngốc của mình
Sáng hôm sau Seul Ung đã có mặt ở trường thật sớm, nhưng Hyo In lại nghỉ học ngày hôm đó
*****
- Cháu là ai ? Đến đây có chuyện gì vậy ? À đồng phục này, đến tìm tiểu thư chứ gì
Seul Ung bấm bụng tới tìm tận nhà Hyo In, nhìn bề thế đồ sộ như vậy thì có thể đoán cô bạn này xuất thân không hề tầm thường chút nào
Khu vườn rộng rãi có rất nhiều xe ô tô đậu, rồi tới khi vào tới bên trong phòng khách thì Seul Ung lại một lần nữa ngạc nhiên hơn
- Khụ....khụ....khụ, Seul Ung cậu tới thăm tôi hả ?
Hyo In lôi thôi lếch thếch đi xuống dưới nhà, khuôn mặt thì tái nhợt môi khô nứt nẻ
- Ôi trời, bị ốm rồi này. Hôm về xảy ra chuyện gì à, ngồi đây để tôi xem có gì nấu được không cái này ăn cháo mới nhanh lại sức
Dù Hyo In định nói là nhà có đầu bếp nhưng sợ phụ lòng cậu bạn nên đã để yên cho cậu bạn muốn làm gì thì làm, Seul Ung đã giữ đúng lời hứa là đi học ngày hôm nay ấy vậy mà người thất hứa lại đang ở nhà nằm vật vờ trên giường
- Hôm đó khi vể gần tới nhà tôi nghe thấy tiếng mèo kêu rất thê lương, rồi phát hiện ra có một con mèo đang vẫy vùng dưới cống thoát nước. Chẳng nghĩ gì nhiều tôi nhanh chóng nhảy xuống cứu nó, cả người vừa lạnh vừa dơ nên hôm sau là không dậy nổi
Hyo In nghĩ lại mới thấy đây là chuyện nếu hồi xưa thì cô bé chắc chắn sẽ tránh xa nhưng từ khi chơi với Seul Ung trông cảm nhận đã có chút thay đổi rõ rệt, đến bố mẹ và người làm trong nhà cũng chẳng hiểu Hyo In bị làm sao mà quay ngoắt một trăm sáu mươi độ như thế
- Dặn người ta mai đi học mà chính mình lại nghỉ, thế hoãn ra mộ nhé một mình tôi đi cũng được
Nhìn bát cháo nghi ngút thơm nức mà Hyo In liên tục nuốt nước bọt, Seul Ung khéo tay thật cái gì cũng biết làm
- Không hoãn được, làm thế chị Seul Hye sẽ buồn lắm. Ăn xong chúng ta đi đi, Seul Ung làm ơn đấy
Hyo In bày ra khuôn mặt năn nỉ, bao giờ cách này cũng hiệu quả hết
- Không là không, sức khỏe quan trọng hơn. Tốt nhất ở nhà đi, cậu mà ốm lâu thì bài vở trên lớp tính thế nào
Thế mà Seul Ung vẫn tỉnh như sáo, cậu bạn hoàn toàn miễn nhiễm
- Thì cậu chịu khó chép bài rồi gửi cho tôi là được, hôm cậu nghỉ tôi cũng làm vậy mà
Hyo In bí xị, cô bé sụt sịt cái mũi trông đến tội
- Yên tâm mà nghỉ ngơi đi, đừng quá lo lắng bài vở tôi cân được. Nhiệm vụ là phải chịu khó uống thuốc và nghỉ ngơi, không được bướng đâu đấy
Hyo In cảm thấy trái tim mình có chút khác thường, nó cứ liên hồi đập thình thịch trước mấy câu quan tâm của Seul Ung
BẠN ĐANG ĐỌC
첫사랑 [12CS]
Romance세계에, 당신은 불행하게도 한 사람이. 그러나 나에게, 당신은 세계이다. (Với thế giới, anh có lẽ chỉ là 1 người bình thường. Nhưng với em, anh là cả thế giới)