- Hyo In à mình chết thảm quá, tại sao cậu không giúp mình.
- Đã hứa sẽ mãi là bạn thân có phước cùng hưởng có họa chùng chia vậy mà....hừ rốt cuộc thì cậu cũng giống như họ mà thôi, xuống địa ngục đi....hahaha....hahaha
Một thân hình run rẩy ngồi bó gối trên giường, mồ hôi nhễ nhại túa ra như tắm khuôn mặt đã chan hòa toàn những dòng lệ đã khô dính bết hai bên tóc mai. Đã hơn hai năm rồi uống không biết bao loại thuốc an thần đi khám rất nhiều bác sĩ chuyên khoa Thần khinh nhưng dường như nỗi đau cùng với sự ám ảnh luôn xuất hiện mỗi khi Hyo In đặt lưng nhắm mắt cố gắng đưa bản thân vào giấc ngủ
Bố mẹ đi làm từ sớm nên trong nhà còn mỗi mình cô bé và người làm, họ cũng đã quen với việc thỉnh thoảng lại nghe tiếng hét rồi tiếng khóc thút thít phát ra từ bên trong phòng cô chủ nhỏ
- Ah Hyun ơi, mình biết sai rồi đáng ra mình không nên bỏ cậu lại mới phải. Mình chỉ đi tìm người giúp thôi....huhuhu....mình sợ lắm rồi làm ơn tha cho mình đi, Ah Hyun ơi xin cậu đấy....huhuhu....hối hận....mình biết mình sai mà
Hyo In hai tay run run lôi dưới gối nằm ra một tấm hình nhỏ, bên trong ảnh là hai cô học sinh đang đứng cạnh nhau tươi cười tạo ra những dáng vô cùng nhí nhố. Đó chính là Ah Hyun, Jung Ah Hyun cô bạn thân hồi lớp mười của Hyo In. Vì tính chất công việc của phụ huynh nên phải đổi trường liên tục đầu năm lớp mười chuyển tới học ở trường Trung Học Kang Jeon, Ah Hyun là người đã bắt chuyện đầu tiên cô bạn giống như một ánh sáng soi chiếu những tháng ngày tăm tối nhất
Cho đến một ngày, Ah Hyun không đến trường. Hai rồi ba ngày nguyên một tháng chiếc bàn học cũng bỏ trống, quá lo lắng Hyo In đã hỏi thầy chủ nhiệm và tìm được đến nhà của cô bạn thân. Khác với những gì tưởng tượng gia đình của Ah Hyun cũng không mấy khá giả cha mẹ mất sớm cô bạn sống cùng bà trên một tầng gác mái của một ngôi nhà cũ kĩ chật hẹp, cứ nhìn thân hình chi chít những vết bầm tím cùng với một bên chân bị bó bột cũng đủ hiểu Ah Hyung phải trải qua quãng thời gian đau đớn như thế nào
- Elly Choi cùng đồng bọn của nó đã làm mình thành ra như thế này đây, Hyo In cậu phải giúp mình đưa đoạn video này cho thầy hiệu trưởng nhé. Trong đây là tất cả bằng chứng mà mình đã cố gắng hết sức để quay lại được, mình chỉ tin tưởng mỗi cậu thôi nhé
Ah Hyun òa lên nức nở, biết bao nhiêu thời gian chịu đựng sự dày vò và hành hạ của bạo lực học đường. Thế nhưng người tính không bằng trời tính ngay trong buổi tối hôm ấy Hyo In đã phải chuyển đến một ngôi trường khác do bố mẹ phải luôn chuyển công tác, nhờ liên lạc được vài bạn học cũ cô bé đã nhận được tin dữ Ah Hyun đã tự sát ngay trong nhà của mình với chai thuốc trừ sâu đã bị uống hết một nửa
Ngày nào trong tâm trí Hyo In cũng thấp thoáng xuất hiện hình bóng của Ah Hyun với bộ đồ trắng tóc tai bù xù đôi mắt hằn lên những tia máu đỏ lòm và khóe miệng không ngừng trào ra bọt trắng, thế giới này vẫn luôn như vậy ai có quyền hơn sẽ chiến thắng ai ở dưới đáy xã hội thì vẫn mãi không có cơ hội chuyển mình
BẠN ĐANG ĐỌC
첫사랑 [12CS]
Romans세계에, 당신은 불행하게도 한 사람이. 그러나 나에게, 당신은 세계이다. (Với thế giới, anh có lẽ chỉ là 1 người bình thường. Nhưng với em, anh là cả thế giới)