Chương 7

24 2 0
                                    

Ngày hôm sau bọn họ đi thành phố Hải Hồng theo kế hoạch, trở về đã là một tuần sau.

Thiệu Ngôn vừa đến văn phòng, đã nghe trợ lý báo cáo: "Thương Thiệu Lâm lại tới nữa."

Thiệu Ngôn cau mày hỏi: "Chuyện gì xảy ra?"

"Mấy ngày nay đều tới, ầm ĩ đòi gặp tiên sinh."

Thiệu Ngôn quyết đoán cự tuyệt: "Đừng làm phiền tiên sinh."

Trợ lý đi theo bên cạnh Thiệu Ngôn cũng đã một thời gian, biết thái độ của hắn đối với Thương Thiệu Lâm, đáp lại: "Gần đây tiên sinh không đến, ông ta muốn gặp cũng không gặp được. Chẳng qua ông ta cứ luôn độc chiếm phòng tiếp khách của tiên sinh, đuổi cũng không đi, làm sao bây giờ?"

Cố Khinh Ngôn lần trước bị tấn công, tình trạng vẫn luôn không tốt lắm, mấy ngày nay cứ gắng gượng làm việc, vất vả mãi mới kết thúc, hôm nay liền nghỉ ở nhà, không tới công ty.

Thiệu Ngôn nghe vậy lạnh mặt.

Trong khoảng thời gian này bận quá, hắn không rảnh tay đi tìm người để tính sổ, họ Thương này ngược lại thật biết điều, tự đưa mình tới cửa.

Thiệu Ngôn sải bước đi vào phòng tiếp khách, đẩy cửa nhìn, quả nhiên, Thương Thiệu Lâm đang ngồi trên sofa không coi ai ra gì, chỉ huy trợ lý Mạnh giúp ông ta pha cà phê lấy đồ ngọt.

"Thiệu tổng, ngài đã về rồi!" trợ lý Mạnh nhìn thấy Thiệu Ngôn, vội vàng mở miệng gọi hắn, trong mắt tràn đầy ý cầu cứu.

Thân phận của Thương Thiệu Lâm đặc biệt, ông ta là cha ruột của Cố tiên sinh, tuy rằng người Cố gia đều không thích ông ta, nhưng đó đều là mâu thuẫn của những người bên trên. Thân là người làm công, cậu ta cũng không dám chậm trễ, mấy ngày liền bị biến thành người hầu sai vặt, tính tình trợ lý Mạnh có tốt đến đâu cũng nhịn không nổi mà phát điên.

Thiệu Ngôn gật gật đầu, nói với cậu ta: "Cậu đi làm việc đi."

Trợ lý Mạnh lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, ba bước thành hai bước mà rời đi.

Thương Thiệu Lâm không để bụng chuyện mình bị mấy nhân viên này xem như ôn thần, thấy thế chỉ cười lạnh một tiếng, chào hỏi Thiệu Ngôn: "Thiệu tổng trở lại rồi? Vất vả một chuyến, tới ăn điểm tâm."

Thiệu Ngôn đối với họ Thương, trong từ điển chưa từng có hai chữ khách khí, đi thẳng vào việc đuổi người: "Nơi này không chào đón ông, mời ông đi cho."

Trước đây Thiệu Ngôn đối với Thương Thiệu Lâm cũng không khách sáo gì lắm, nhưng cũng không trực tiếp như vậy. Trên mặt Thương Thiệu Lâm hiện lên một tia tức giận, nghĩ đến mục đích mình tới đây, rốt cuộc cũng có vài phần kiêng kị, sầm mặt xuống nói: "Tôi muốn gặp Cố Khinh Ngôn."

Thiệu Ngôn lạnh lùng nói: "Tiên sinh cũng không dám gặp lại các người."

Sắc mặt Thương Thiệu Lâm lúc xanh lúc đỏ một trận, há có thể không nghe ra lời nói châm chọc của hắn? Mấy hôm trước, Thương Hoa Dương tự tiện làm chủ, dẫn theo tên Alpha mà ông thật vất vả mới kiếm được đi gặp Cố Khinh Ngôn, không lôi kéo làm quen được thì thôi, còn kêu Alpha kia dùng tin tức tố công kích nó, Thương Thiệu Lâm nghe kể đầu đuôi sự việc, thật chỉ muốn cào tim thằng con trai ngốc kia.

BỊ CẤP DƯỚI CÓ ĐỘ XỨNG ĐÔI 4,2% ĐÁNH DẤU [ĐAM][EDIT][ABO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ