Tác giả: Mộ Thanh Bắc
QT và Edit: NMKLCXDT
Tổng cộng: 54 chương
[Nữ vương và hiệp sĩ]
[Dĩ hạ phạm thượng]
[Cấp trên quyền thế giàu có THỤ x Cấp dưới tâm phúc vạn năng CÔNG]
[Độ xứng đôi siêu thấp x Người yêu vĩnh viễn không thể nào chiếm hữu hoàn t...
Sau khi kết thúc hội nghị thượng đỉnh bọn họ trở về từ thành phố Tân Giang, Hoàng Thế Đạt đích thân đi đón ở sân bay. Cố Khinh Ngư và ông ấy trao đổi một ánh mắt, quay đầu nói với Thiệu Ngôn: "Đến chỗ tôi trước."
Cho dù anh không dặn câu này, Thiệu Ngôn cũng sẽ đưa anh trở về trước.
Hai người trở lại Cố trạch, đi đến cửa toà nhà chính, Cố Khinh Ngư bỗng nhiên dừng bước chân, nhìn hắn một cái: "Anh vào trước đi."
Thiệu Ngôn có chút nghi hoặc.
Hắn vốn nên đi phía sau, nhưng nếu Cố Khinh Ngư đã mở miệng, hắn vẫn rất nghe lời, đi vào trước.
Vừa vào nhà, đã nhìn thấy một chú chó con màu nâu lắc lư chạy tới, chân cẳng bé xíu, lông tơ xù xù, quanh quẩn đảo tới đảo lui ở ống quần hắn, một bên ngửi ngửi, một bên dùng cặp mắt to tròn đen bóng tò mò đánh giá hắn.
Thiệu Ngôn cúi người, giơ tay nhẹ nhàng sờ lên đôi tai to mềm mại của nó, quay đầu lại nhìn về phía Cố Khinh Ngư, hỏi: "Tiên sinh, đây là chú chó nhỏ ngài mới nhận nuôi sao?"
Cố Khinh Ngư hơi mỉm cười, nói: "Không phải của tôi, là của anh."
Thiệu Ngôn ngây ngẩn cả người, không chắc chắn lắm hỏi lại: "Của tôi?"
Cố Khinh Ngư ừ một tiếng: "Tìm đã lâu, anh xem có thích hay không."
Thiệu Ngôn nhớ tới điều gì đó, cúi đầu ngắm kỹ hình dáng của con chó nhỏ.
Đây là một con chó Cocker rất nhỏ, lông toàn thân màu nâu vàng mềm mại, chỉ có vòng quanh con mắt là màu trắng sữa, giống y chang con chó trong ký ức xa xôi, đôi mắt đen nhìn hắn tràn ngập vẻ tò mò và ỷ lại.
* Chó Cocker:
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Trên mặt Thiệu Ngôn hiện lên một tia hoảng hốt, ngay sau đó biểu tình nhu hòa xuống. Hắn vươn hai tay ra, nhẹ nhàng nâng nhóc con đứng lên, ôm đi đến trước mặt Cố Khinh Ngư, thấp giọng nói: "Anh nhìn nó đi."
Cố Khinh Ngư đưa tay ra cũng định sờ thử một chút, nhưng con chó nhỏ lại thè đầu lưỡi hồng hào ra, thân mật liếm liếm lên đầu ngón tay anh.
Cố Khinh Ngư duỗi thẳng ngón trỏ, cứ thế để mặc cho nó liếm, cười nói: "Ngược lại không sợ người lạ."
Thiệu Ngôn hỏi: "Tên nó là gì?"
Cố Khinh Ngư cúi đầu đùa với nhóc con trong tay hắn, giọng điệu thản nhiên: "Là chó của anh."