2

56 10 1
                                    

"Bác sĩ, sao đã một tuần rồi Đinh nhi vẫn chưa tỉnh dậy vậy?" 

Bác sĩ vừa kiểm tra các chỉ số sức khỏe của Đinh Trình Hâm xong, cửa mở chưa hết đã nghe Lưu Diệu Văn gấp gáp hỏi.

Bác sĩ nhìn lại những gì mình vừa ghi lại, nhẹ nhàng nói:

"Các chỉ số sức khỏe không vấn đề, các vết thương cũng đang trong quá trình hồi phục. Việc cậu ấy lâu ngày mãi chưa tỉnh có lẽ là do bản thân cậu ấy vẫn chưa muốn tỉnh."

Nghe lời bác sĩ nói Lưu Diệu Văn khựng lại, trong lòng hỗn độn lại hoảng loạn, rất lâu sau đó mới gật đầu với bác sĩ.

Sau khi bác sĩ rời đi, Lưu Diệu Văn ngơ ngơ ngẩn ngẩn ngồi ở ngoài phòng bệnh nhìn vào bóng hình anh trai nằm trên giường bệnh qua lớp cửa kính. 

"Cậu ấy chưa muốn tỉnh lại thôi chứ không phải sẽ không tỉnh lại nữa. Đừng quá lo lắng, ăn cơm đi." Mã Gia Kỳ đi mua cơm trở về từ lúc bác sĩ cùng Lưu Diệu Văn nói chuyện, nhưng anh không đi qua, đứng ở một bên nghe ngóng tình hình của Đinh Trình Hâm.

Bản thân Mã Gia Kỳ cũng rất lo lắng việc mãi mà Đinh Trình Hâm chưa tỉnh, nhưng anh đã quen với việc làm anh lớn, đảm nhiệm việc trấn định cảm xúc của các thành viên nên lúc nào nhìn Mã Gia Kỳ cũng rất bình tĩnh, không gấp gáp, không vội vàng. Vậy nên việc lo lắng cho Đinh Trình Hâm bị anh chôn trong lòng, bản thân ngược lại đi trấn an Lưu Diệu Văn còn nhỏ tuổi kia. 

Nhưng anh cũng sợ, sợ biết được lí do là điều anh đang nghi ngờ, sợ Đinh Trình Hâm chọn ở trong kia sẽ không bao giờ tỉnh lại để nhìn bọn họ nữa. 

Vì sợ nên Mã Gia Kỳ không dám tự mình đi hỏi bác sĩ, nhưng lại không nhịn được muốn biết lí do.

Đó là bản tính của con người, tuy sợ nhưng không đánh thắng được sự tò mò. Cũng vì vậy nên năm đó anh mới biết được nhiều điều tối tăm khuất sau cái bóng hào nhoáng của Thời Đại Phong Tuấn như vậy.

Lưu Diệu Văn nhận lấy hộp cơm Mã Gia Kỳ đưa, vành mắt đỏ ửng khẽ nói:

"Đinh nhi chắc đau lắm nên mới chưa muốn tỉnh lại." Chắc anh trai của cậu bị thương nhiều như thế nên rất đau đớn, vậy nên anh ấy mới chưa muốn tỉnh, đợi cơn đau qua đi anh ấy sẽ tỉnh lại thôi. 

Lưu Diệu Văn tự kiếm lí do cho hoàn cảnh, tự trấn an bản thân để phủ định đi nỗi sợ hãi rằng Đinh Trình Hâm không muốn tỉnh là không còn muốn tồn tại trên thế gian này nữa.

Mã Gia Kỳ vuốt tóc đứa trẻ vừa lớn này, anh khẽ ừ một tiếng. 

Coi như là vậy đi. 

Hai người mỗi người một hộp cơm, ngồi trên ghế chờ ở hành lang phòng bệnh, vừa cầm hộp cơm vừa nhìn vào Đinh Trình Hâm ở bên trong. 

Tuy vậy những đã nửa tiếng trôi qua hộp cơm trên tay cả hai vẫn còn y nguyên, tâm tư cả hai đều đặt trên người đang nằm trên giường bệnh bên trong. 

Nhìn người mình thương gắn đủ loại máy móc không biết có thể tỉnh lại hay không cả hai không ai còn tâm trí để ăn uống gì nữa. 

" Anh." Lưu Diệu Văn đột ngột gọi một tiếng.

Mã Gia Kỳ không quay đầu nhìn cậu, khẽ đáp: "Hử?"

Ngôi Sao Sáng Nhất [ All Hâm]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ