3

99 12 4
                                    

Nghiêm Hạo Tường trên vai là chiếc balo đã sờn màu, vành mắt đỏ hoe nhưng trong đôi con ngươi là sóng hận cuồn cuộn. 

Mã Gia Kỳ nhìn người em vốn đang ở Canada đột nhiên trở về cũng không có gì bất ngờ. Báo đài đưa tin quá rầm rộ, dù cho công ty đã cố đè nó xuống nhưng một ngôi sao trẻ đang trên đà phát triển và có lưu lượng cao như Đinh Trình Hâm thì dù dùng cách nào cũng khó mà đè được tin tức chấn động này lại. Hơn nữa, đây là chủ đề mà ai cũng quan tâm, là tính mạng của một con người, vậy nên Nghiêm Hạo Tường sớm muộn gì cũng sẽ biết, kể cả những thành viên khác chắc hẳn cũng đã biết chuyện. 

"Sao em vào được đây? " Mã Gia Kỳ tiến lại gần Nghiêm Hạo Tường, giờ anh mới để ý, cậu em trai anh yêu thương chăm sóc ngày nào sao giờ lại tiều tụy như lúc mới gặp nhau thế này?

Nghiêm Hạo Tường hít sâu, ngăn cho nước mắt chảy xuống, hừ hừ nói:

"Lý tổng cho em đặc quyền ra vào. Nếu không cho em dỡ luôn công ty của ông ta." Nghiêm Hạo Tường là thành viên sau Mã Gia Kỳ biết chuyện các vị lãnh đạo bên trên làm với Đinh Trình Hâm năm đó, vậy nên đối với công ty cậu hận khôn xiết, những chuyện năm đó quá dơ bẩn, bọn họ phải đánh đổi một mất một còn để đảm bảo Đinh Trình Hâm được an toàn. 

Khác với những người còn lại là sẽ rời đi để Đinh ca của họ được bảo đảm cuộc sống an yên, thì Nghiêm Hạo Tường rời đi để có thể trở nên lớn mạnh hơn, gây dựng cho bản thân một thế lực riêng, thứ mà không ai có thể động vào. Để cậu có thể bảo vệ anh trai, để có thể đạp đổ cái nơi dơ bẩn đã từng khiến họ suy sụp hết lần này tới lần khác. 

Nhưng không ngờ, trên con đường cậu tính toán thật kỹ ấy lại xảy ra cớ sự. 

Đinh Trình Hâm nào cần bọn họ âm thầm bảo vệ? Nào cần bọn họ rời đi để đổi lấy an yên của anh? Cái anh cần là một nhà bảy người đoàn tụ, luôn luôn bên cạnh chia sẻ buồn vui. Sẽ là một ngôi nhà đầy đủ thành viên, là nơi khi anh đi làm về mọi người vẫn đều ở đó cùng một bàn ăn nóng hổi nghi ngút hương thơm. Anh chỉ cần họ, cần Thời Đại Thiếu Niên Đoàn. Sơ tâm của anh luôn là thế, nhân tâm của anh mãi như thuở ban đầu, nhưng Thời Đoàn rời bỏ anh rồi, anh còn lí do gì để duy trì bản thân? 

"Anh về như vậy có sao không? Bên phía bên nhà anh không nói gì sao?" Lưu Diệu Văn nhìn người anh đã lâu không gặp lại có phần lúng túng. 

Năm đó khi nghe Nghiêm Hạo Tường ủng hộ Mã Gia Kỳ, Lưu Diệu Văn đã từng xông tới đấm cậu. Cả hai đánh nhau đến không ai còn nhớ lí do vì sao lại xảy ra ẩu đả, có lẽ là vì Lưu Diệu Văn quyết bảo vệ sơ tâm cùng Đinh Trình Hâm tới cùng, hay là do Nghiêm Hạo Tường đã đường cùng rồi? 

Họ chẳng còn nhớ rõ, chỉ biết hôm đó Đinh Trình Hâm đã chứng kiến toàn bộ, cũng chỉ biết đêm đó Đinh Trình Hâm trốn ra sân sau khóc đến mức thở không ra hơi. 

Uất nghẹ và thất vọng.

"Không vấn đề gì, anh đang trong thời gian thực tập nên công việc chưa nhiều lắm. Ba mẹ anh cũng biết chuyện nên cho phép anh quay về đây một thời gian." 

Ba mẹ Nghiêm tuy là thương nhân, nhưng cũng là người biết sống trái phải. Người mà chăm sóc bảo bọc con trai họ, họ không thể đứng nhìn đứa trẻ ấy sa lầy được. Vậy nên không cần Nghiêm Hạo Tường nói quá nhiều, từ khi biết chuyện họ đã cho phép cậu quay về nước để bầu bạn với anh trai. 

Ngôi Sao Sáng Nhất [ All Hâm]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ