Lính Thuê, Thợ Mỏ, Mềm Lòng

72 8 1
                                    

Trận đấu cuối cùng trong đêm đã thật sự khiến Aesop hoàn toàn cạn kiệt sức lực

Lê cơ thể rã rời trở vào trang viên, anh là người trở về sớm nhất, cổ họng khô quắt khiến anh chỉ muốn kiếm thứ gì đó để uống ngay lập tức

Như thường lệ, vài chai nước sẽ được chủ Trang Viên đặt trên bàn tiếp tế. Thế nên lúc nhìn thấy chúng, anh đã vội tiến đến mà cầm lấy một chai. Aesop muốn uống liền, cơ mà nghe thấy âm thanh trò chuyện của đồng đội vang lên phía sau. Aesop không muốn mọi người khó xử với sự xuất hiện của mình, đã cuối ngày và ai cũng thấm mệt. Vì vậy anh đành lặng lẽ đem nó về phòng rồi mới uống

Trước khi ngủ, anh đã đăng ký trận đấu vào 11 giờ trưa ngày mai

Hôm sau, mọi người đã ăn uống đầy đủ xong. Trong lúc chuẩn bị chờ vào trận, Emily nhận ra Aesop vẫn chưa đến, trong khi bình thường Người Tẩm Liệm luôn là một trong những thành viên đến sớm nhất

Vì lo lắng, nên vị Bác Sĩ đã tới phòng gõ cửa

- Cốc Cốc -

"Cậu Carl, cậu có ở đấy không?"

Emily nhẹ nhàng cất giọng, lạ là cô không thấy Aesop trả lời mà lại nghe ra âm thanh khóc thút thít như âm thanh con nít

Emily thử vặn cửa, may mắn là cửa không khóa. Cô lẩm bẩm một tiếng 'xin lỗi' rồi đẩy cửa bước vào

Hở?

Emily đơ ra, đối diện cô là bé con đang ngồi bệch dưới đất, bộ quần áo giống trang phục thường ngày của Người Tẩm Liệm thì nằm ngổn ngang trên sàn nhà

Bác Sĩ không mất quá lâu để bình tĩnh lại. Mặc dù việc cậu Carl biến thành trẻ con với cô chính là suy nghĩ thần kỳ. Nhưng chẳng phải đây chính là Trang Viên sao? Những chuyện kỳ bí như thế thi thoảng sẽ diễn ra, chỉ là cô không ngờ nó lại xảy ra trên chính cơ thể anh chàng kỳ lạ này

Emily bước tới, cô bồng bé con lên. Hiện tại không thể hủy trận được, thế nên cô chỉ còn cách cắp cậu bé theo. Mặc dù ý tưởng này rất mạo hiểm, tuy nhiên đến cùng chỉ là trận đấu mà thôi. Cô đã trải qua quá nhiều, tưởng chừng như chẳng biết bao giờ mới có thể kết thúc. Aesop cũng như thế, đó là lý do cậu ấy đã đăng ký nó như một phần cuộc sống thường ngày sẽ diễn ra, và giờ đây cậu phải có trách nhiệm tham gia

Sau khi xem xét quyết định hồi lâu, Emily vội vàng nhặt quần áo dưới đất, cô rút chỉ, bấm kim, qua bàn tay nhanh nhẹn của mình. Emily đã biến nó trở thành trang phục Người Tẩm Liệm phù hợp với kích cỡ trẻ con. Mặc vào cho đứa nhỏ đang trần chuồng. Cô bồng bé bước vào bản đồ [xưởng vũ khí]

Emily được dịch chuyển tới sân giữa

Ôm cục bột trắng nõn vào lòng, như thường lệ, cô quyết định đi tới tượng bệnh viện giải máy. Vừa giấu được vị trí bản thân, vừa tránh bị Thợ Săn gần đó tìm thấy. Tuy nhiên, việc có thêm em bé trên tay khiến tốc độ giải máy của cô chậm hơn hẳn

Nên là cô đặt bé con lên ghế. May là bé rất ngoan, yên tĩnh ở đấy, không đi đâu cả

Hồi lâu sau, cô thấy Naib chạy đến chỗ mình với lượng máu chỉ còn phân nửa. Hẳn là anh vừa cắt đuôi được Thợ Săn xong

"Là Ithaqua"

Naib nhắc nhở, Bác Sĩ gật đầu đã biết. Cô buông máy, dìu anh xuống ghế. Naib buông lỏng cảnh giác, để cô cấp cứu cho mình

Trong lúc đợi bác sĩ trị thương thì Naib để ý có cục nào đó ở bên cạnh anh đang ngủ gục

"Emily, đứa bé này là ai vậy?"

Naib thắc mắc, Emily cũng không định giấu, cô thành thật trả lời

"Là cậu Carl đó. Còn nguyên nhân tại sao cậu ấy bị như này thì tôi không rõ. Do cậu ấy đã đăng ký trước nên không bỏ được. Tôi chỉ đành đem cậu ấy theo"

Thời điểm Emily không chú ý nói chuyện, cái đầu gật gà gật gù của bé con suýt nữa đập vào thành ghế. May sao Naib phản xạ nhanh nhạy nên đã kịp thời đưa tay đỡ trán bé

Bác Sĩ giật mình vì sự việc bất ngờ xảy ra. Aesop lúc này cũng đã tỉnh dậy, mơ màng chớp mắt, nhìn Naib, rồi cầm bàn tay đầy rẫy vết thương đến từ những trận chiến năm xưa, đôi gò má mềm mại, búng ra sữa cọ vô lòng bàn tay Naib. Sau đó nhìn anh lần nữa, rồi lại xem tay anh là đồ chơi mà mân mê

Naib ngẩn người, Emily chẳng biết Lính Thuê có ghét trẻ con không. Nhưng vì tốc độ chạy của cô không nhanh, cô không thể đảm bảo mình có thể bảo vệ lấy đứa nhỏ mãi. Emily chỉ đành nắm lấy cơ hội, thấp thỏm hỏi

"Cậu...có thích trẻ con không?"

Naib liếc Emily, sau khi được bác sĩ chữa trị xong. Anh đứng dậy, nhưng tay không dời khỏi cái ôm của đứa nhỏ

"Không"

Naib đáp, nhéo gương mặt phúng phính, trắng nõn

"Nhưng tôi có thể trông thằng bé"

SERIES BABI AESOP CARL - BÁU VẬT CỦA TRANG VIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ