Hoàn

144 17 25
                                    

"Cái gì cơ?" Rõ ràng Lee Heeseung không ngờ Park Sunghoon lại nói câu đó, anh chớp mắt ngơ ngác, lắp bắp.
"Tại sao, đột nhiên..."
"Hôn em rất dễ mà phải không?" Park Sunghoon đứng dậy, tiến sát về phía Lee Heeseung.
"Huyng không làm được sao?"

Tim Lee Heeseung đập thình thịch, mặt đỏ bừng, sự thay đổi đột ngột của Park Sunghoon khiến anh không biết làm thế nào.
"Không phải, em nên cho anh một... lý do chứ."
Park Sunghoon cúi đầu.
"Em thích anh."
Lee Heeseung mở to mắt, "Gì cơ??"

"Lý do này đủ chưa?" Park Sunghoon nắm lấy cổ tay Lee Heeseung rồi đặt tay anh lên gáy mình, sau đó mới tiến sát về phía Lee Heeseung đang hoảng loạn và hôn lên khóe môi anh.

Ngọt, ngọt lắm. Vị còn ngon hơn tưởng tượng, ngọt hơn cả những vệt nước mắt còn sót lại trên ngón tay hôm đó, đôi môi này mang theo hương hoa quả tươi mát. Park Sunghoon không thể dừng lại, cậu liên tục mút môi Lee Heeseung, lưỡi cậu luồn vào, mạnh mẽ cuốn lấy mọi ngóc ngách trong miệng, nhưng vẫn kiểm soát lực để không khiến anh khó chịu.

Lee Heeseung chỉ cảm thấy Park Sunghoon càng hôn càng mãnh liệt, khi anh sắp không thở được nữa thì Lee Heeseung quay đầu tránh ra.
Cảm nhận được sự phản kháng của Lee Heeseung, Park Sunghoon dừng lại. Cậu nhìn về phía anh, người đang khóc, hình như anh rơi nước mắt vì nụ hôn của Park Sunghoon.

Park Sunghoon tiến tới, hôn lên giọt nước mắt nơi khóe mắt của Lee Heeseung, vị ngọt lại tan ra trên đầu lưỡi cậu.

Lee Heeseung cố gắng điều hòa nhịp thở trong vòng tay của Park Sunghoon. Anh không hiểu tại sao cậu lại đột nhiên biến thành một người khác như vậy, cũng không hiểu tại sao khi Park Sunghoon hôn anh, phản ứng đầu tiên của anh là nhắm mắt lại chứ không phải đẩy cậu ra.

Cả căn phòng chìm trong sự im lặng, nhìn Lee Heeseung đang cố gắng điều hòa nhịp thở trong vòng tay mình, Park Sunghoon dần tỉnh táo trở lại. Cậu đột nhiên nhận ra mình vừa làm gì, bản thân đột nhiên mất kiểm soát trước mặt anh, thậm chí Lee Heeseung còn khiến cậu mất nhận thức rất nhiều lần.

Mặc dù việc Fork mất kiểm soát trước mặt Cake là điều có thể xảy ra do phản ứng bản năng không thể kiềm chế, nhưng đây là lần đầu tiên chuyện này xảy ra với Park Sunghoon, hơn nữa sau khi mất kiểm soát, cậu không chỉ không muốn giết Lee Heeseung, mà còn muốn hôn anh, còn kiểm soát lực như thể sợ anh đau. Park Sunghoon thực sự không hiểu kiểu mất kiểm soát này là gì.

Không đúng, điều này không đúng. Trước đây, Park Sunghoon từng hạ dao giết một Cake mà không cần lý do, nhưng bây giờ cậu lại phải tìm một lý do mới có thể hôn Lee Heeseung, và lý do đó lại vô lý đến mức không thể tin được.

Park Sunghoon buông Lee Heeseung ra, cậu lùi lại vài bước, quên mất phía sau là ghế sofa, nên vô tình ngã ngồi xuống. Park Sunghoon có thể cảm nhận rõ ràng vị ngọt của anh vẫn còn lưu lại trên đầu lưỡi, cũng có thể cảm nhận rõ rằng Lee Heeseung đang nhìn cậu.

Park Sunghoon khẽ nói: "Em xin lỗi."
Lee Heeseung không trả lời, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên cằm của Park Sunghoon. Dưới ánh mắt bối rối của cậu, anh nhẹ nhàng trao cho Park Sunghoon một nụ hôn.

Park Sunghoon như bị đóng băng, cậu không thể hiểu nổi tình huống hiện tại. Cậu ngây ngốc nhìn khuôn mặt gần gũi của Lee Heeseung, mở miệng nhưng chỉ có thể thốt ra một âm tiết.
"...Anh."

HoonHee| Xé Nát Cánh Bướm [Edit]Where stories live. Discover now