Park Sunghoon nhìn chằm chằm vào cổng khu dân cư một lúc lâu rồi lái xe về nhà. Vừa về đến nhà, cậu đã bắt đầu tìm xem có căn hộ nào cho thuê trong khu vực đó không. Nhưng đáng tiếc là tạm thời vẫn chưa có căn nào phù hợp.
Trong thời gian sau đó, Park Sunghoon và Lee Heeseung vẫn duy trì liên lạc trực tuyến, không quá thường xuyên nhưng cũng đủ. Phần lớn thời gian họ chia sẻ ảnh chụp khi cho mèo ăn, Lee Heeseung luôn trả lời rất nhanh. Cứ như vậy, mỗi khi Lee Heeseung đi cho mèo ăn, anh sẽ chủ động nhắn tin cho Park Sunghoon. Lee Heeseung có vẻ đặc biệt thích thêm emoji vào tin nhắn của mình, chỉ cần nhìn vào chữ cũng có thể hình dung được biểu cảm của anh.Heeseung: Hôm nay cơm nắm cắn rách túi thức ăn vặt, khiến đồ ăn dính đầy tay anh. Ngày mai khi em đi cho nó ăn thì đừng mang đồ ăn vặt cho nó nữa [Giận dữ]
Cơm nắm là tên mới mà họ đặt cho chú mèo trắng. Khi Park Sunghoon đọc được tin nhắn này, cậu bất giác bật cười, rồi ngồi gõ bàn phím với một nụ cười trên môi mà ngay cả bản thân cũng không nhận ra.
Sunghoon: Mèo hư, ngày mai không mang đồ đông lạnh cho nó nữa.
Hai người cứ thế duy trì liên lạc trong một thời gian, về sau tần suất nói chuyện giữa Park Sunghoon và Lee Heeseung ngày càng thường xuyên hơn, thậm chí có lúc họ còn chia sẻ ảnh đồ ăn với nhau.Lee Heeseung kể với Park Sunghoon rằng anh là một nhạc sĩ làm việc phía sau hậu trường, Heeseung đã từng gửi cho cậu một đoạn demo ngắn để nghe. Đúng là giai điệu có chiều sâu và cảm giác rất mạnh mẽ, chứng tỏ Heeseung có tài năng âm nhạc.
Dựa trên những gì Park Sunghoon phát hiện khi theo dõi ở trước cổng khu chung cư của Lee Heeseung và từ những cuộc trò chuyện với anh, cậu nhận ra rằng anh chỉ ở nhà hoặc đến phòng thu để viết nhạc, các hoạt động xã hội của anh không nhiều, hơn nữa Lee Heeseung cũng có rất ít bạn bè. Điều này lại hoàn toàn phù hợp với mong muốn của Park Sunghoon.
Sau khi đã "nuôi dưỡng" tình cảm với Lee Heeseung thêm vài ngày, Park Sunghoon cảm thấy đã đến lúc tiến xa hơn.
Sunghoon: Ngày kia em phải đi công tác ở khu vực B, khoảng năm rưỡi chiều là xong việc. Lần trước em nghe anh nói rằng phòng thu của anh cũng ở gần đó, chúng ta có thể ăn tối cùng nhau không? Sau đó, mình cùng đi cho cơm nắm ăn.
Heeseung: Được thôi, vừa hay mấy ngày nay trời mưa, lần trước khi anh cho cơm nắm ăn anh cảm thấy nó hơi bẩn, nên chúng ta có thể đưa nó đi tắm. Sau khi ăn xong chúng ta quay lại đón nó.
Sunghoon: Được, vậy anh gửi địa chỉ cho em đi, ngày mai em sẽ đến đón anh.HEESEUNG: [Địa chỉ]
Vào ngày hôm đó, khi Park Sunghoon đến dưới phòng thu của Lee Heeseung, anh vừa bước ra từ cổng, cầm theo một chiếc balo cho mèo, trông có vẻ tâm trạng anh khá tốt.Lee Heeseung ngồi vào xe, Park Sunghoon tiện tay nhận lấy chiếc balo cho mèo từ tay anh. Khi cậu định nghiêng người để đặt túi mèo ra ghế sau, Lee Heeseung cũng vừa lúc nghiêng đầu để cài dây an toàn, khiến khoảng cách giữa hai người trở nên rất gần, đến mức vài sợi tóc của họ còn giao nhau, cả hai đều dừng động tác lại.
Lee Heeseung ngừng thở, anh từ từ quay đầu nhìn về phía Park Sunghoon, cậu cũng đang chăm chú nhìn anh. Trong khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, Lee Heeseung có thể cảm nhận trái tim mình đột ngột đập mạnh một nhịp. Anh hoảng hốt muốn rời mắt đi, nhưng ánh mắt của Park Sunghoon như một vũng bùn lầy kéo anh lại, khiến anh không thể động đậy.
YOU ARE READING
HoonHee| Xé Nát Cánh Bướm [Edit]
General FictionFork & Cake Link raw: https://heehy.lofter.com/post/30d22444_2ba521f03 Edit khi chưa có sự cho phép của tác giả vui lòng không mang đi nơi khác