Phần 2

114 14 13
                                    

Khi thấy con mèo trắng quay trở lại bụi cây, Lee Heeseung nhặt điện thoại lên, chống tay lên đầu gối và từ từ đứng dậy. "Vậy tôi đi trước nhé, lúc đứng cậu nhớ cẩn thận, đừng đứng dậy quá nhanh, nếu không sẽ chóng mặt đấy."
Park Sunghoon gật đầu.

"Ok, cảm ơn anh."
Đợi đến khi Lee Heeseung đi xa, Park Sunghoon mới nhặt điện thoại của anh lên, rồi từ từ đứng dậy, ánh mắt sâu thẳm khó đoán. Vừa rồi, khi ở quá gần Lee Heeseung, hương thơm trên cơ thể của anh còn đậm đặc hơn so với những lần trước. Nếu là một Fork khác, họ sẽ không thể kìm lòng mà cắn một miếng thịt của anh.

Park Sunghoon không vội rời đi. Cậu tìm một quán cà phê bên cạnh công viên, rồi gọi một ly latte—thật ra uống gì cũng giống nhau, cậu không cảm nhận được hương vị gì cả. Park Sunghoon tìm một chỗ ngồi gần cửa sổ rồi ngồi xuống và bật chiếc điện thoại trong tay lên, hình nền là một con mèo trắng trông rất giống con mèo trong bụi cây kia.

Park Sunghoon lấy một chiếc điện thoại khác từ túi áo ra rồi gửi tin nhắn liên tục với khuôn mặt không có biểu cảm gì. Vừa mới uống một ngụm latte, điện thoại của Lee Heeseung bên cạnh đã reo lên, là số lạ. Park Sunghoon chậm rãi nuốt ngụm latte xuống, rồi mới bắt máy nói chuyện với giọng điệu có chút lo lắng, hoàn toàn đối lập khuôn mặt điềm tĩnh của cậu.

"Alo? Có phải... Heeseung huyng không?"
"Là tôi, cậu có phải là Park Sunghoon không? Hình như chúng ta lấy nhầm điện thoại của nhau rồi."

Giọng nói vang lên qua loa điện thoại, tạo ra một cảm giác đặc biệt mà Park Sunghoon không thể miêu tả, nhưng khi nghe lại khiến cậu cảm thấy cổ họng mình ngứa ngáy.

"Đúng vậy, tôi cũng vừa phát hiện ra, định mượn điện thoại để gọi thì anh đã gọi tới rồi."
"Thật ngại quá, có lẽ là do lúc đi tôi không nhìn kỹ, vô tình lấy nhầm. Cậu đang ở đâu vậy để tôi mang điện thoại qua đổi."

"Tôi đang ở khá xa, đã gần đến khu vực xx rồi..." Park Sunghoon nói dối mà không hề đỏ mặt. "Thế này nhé, tôi sẽ lái xe quay lại công viên, chúng ta gặp nhau ở đó nha?"
"Được thôi."

Sau khi cúp điện thoại, Park Sunghoon nhìn thời gian, rồi từ tốn đứng dậy, rời khỏi quán cà phê, lên chiếc xe đậu bên kia đường và lái đi theo một con đường khác. Mười phút sau, chiếc xe quay lại từ một con đường khác. Park Sunghoon hơi nghiêng đầu nhìn về phía cổng công viên thì thấy Lee Heeseung đã đứng đó chờ.

Cậu nhấn mạnh chân ga, tăng tốc lái về phía đó.
Lee Heeseung nhìn chiếc SUV màu trắng đang chạy với tốc độ hề không nhỏ dừng lại trước mặt mình, ngay sau đó, Park Sunghoon bước xuống xe rồi nhanh chóng đi về phía anh.

Park Sunghoon dừng lại trước mặt Lee Heeseung, đưa điện thoại ra sau đó nói:
"Xin lỗi, vì đã để anh đợi lâu, đây là điện thoại của anh."
Khi đối phương bước đến, có một làn gió nhẹ thổi qua mặt Lee Heeseung, anh ngửi thấy một mùi bạc hà lạnh nhẹ nhàng.

Anh mỉm cười, ra hiệu rằng không sao, đồng thời cũng trả lại điện thoại cho Park Sunghoon. "Có người liên tục nhắn tin đến điện thoại của cậu, không biết có phải có việc gì gấp không?"
Park Sunghoon ồ lên một tiếng, cậu mở điện thoại, rồi cười gượng nói:

HoonHee| Xé Nát Cánh Bướm [Edit]Where stories live. Discover now