Chương 3: Tiến vào trò mạo hiểm.

1 1 0
                                    

[Ba vị biết đó, bấy lâu nay ba tấm thẻ kia không bao giờ chọn ai, ba vị là người đầu tiên được chúng chọn. Để nó chọn được chủ còn khó hơn việc chúng tôi đến với thế giới này, vậy nên chúng tôi sẽ giới hạn người chơi khi có người được chọn.]

[Ba tấm thẻ kia rất quý hiếm và chúng còn có đặc quyền của riêng mình, người sở hữu sẽ có một quyền năng nhất định trong đó. Do độ quý hiếm cũng như tính khó ở của nó mà chúng tôi rất lo ngại.]

"Vậy... vậy nghĩa là chúng tôi có được siêu năng lực từ tấm thẻ đó sao!"

[À thì, tương tự vậy!]

"Yay! Tuyệt vời!"

'Lại nữa rồi, haizz....'

'Lại nữa rồi, haizz....'

[Nhưng xin hãy lưu ý, lạm dụng thẻ vàng sẽ bị nó phản ngược lại. Tùy vào ý nghĩ của ba vị nó sẽ biến thành thứ có ích.]

"Vậy cô hãy đưa ba người chúng tôi tiến vào trò chơi luôn đi!"

[Ah! Cô gái trẻ xin cứ từ từ.]

[Kênh live này ghi lại mọi hành động và lời nói của mọi người từ nhiều phía, người xem live sẽ rất đông.]

"Vậy thì có sao?"

[Ah... à thì....]

"Cô lo bọn tôi sẽ phá hỏng buổi live sao?"

[Không hẳn, mỗi khi live xong chúng tôi sẽ cho người tham gia có giờ nghỉ. Hơn hết, dù là giờ nghỉ giải lao nhưng chung quy mọi người vẫn còn trong ngữ cảnh.]

"À, hiểu rồi. Bọn tôi không chết được đâu."

"Vậy nếu bọn tôi muốn cứu những người bị mắc kẹt bên trong ra ngoài thì phải làm sao?"

[Chuyện này... có khả năng.]

"Có khả năng là ý gì?"

[Chỉ khi họ hoàn toàn hoàn thành hết nhiệm vụ trong trò chơi và, ba vị có mong muốn đưa người đó quay trở về thì người đó mới được phép trở lại hiện thực.]

"Cô đang ép người quá đáng đấy!"

[Đặc quyền của thẻ vàng không phải ai muốn có là được, nếu không phải là đặc quyền thì ngay chính ba vị cũng giống họ.]

"Vậy bọn tôi có trở về được không? Ngay khi hoàn thành hết nhiệm vụ trong trò chơi?"

[Vâng, tất nhiên là có rồi.]

"Trò chơi này sẽ phân loại cấp bậc nhỉ?"

"Có cả những sever khác không?"

[Tất cả đều có!]

"Bọn tôi có thể di chuyển đến những sever khác luôn có đúng không, đúng không!"

[Ah... vâng, chỉ được khi hoàn thành xong sever hiện tại.]

"Yay! Hai cậu thấy sao!"

"Tạm thôi!"

"Ổn cả!"

"Oah, tuyệt vời, xuất phát luôn thôi!"

[À, có điều tôi xin nhắc nhở.]

Ba người ngơ ra nhìn MC.

Cô ta nhắc nhở ba người phải hành xử tự nhiên nhất có thể, không được để lộ vụ mình có được thẻ vàng bằng không sẽ rất rắc rối.

[Ba vị khách quý, xin hãy cẩn trọng. Đừng để bản thân phải mất mạng oan uổng.]

[Sẽ không có ưu ái nào dành cho người chơi, đặc quyền chỉ hữu dụng trong những trường hợp nhất định. Còn lại phải xem vận may của ba vị thế nào, chúc ba vị may mắn.]

Cô ta bắt đầu đưa ba người tiến vào vòng sever đầu tiên.

*******

Vừa mở mắt tỉnh dậy cả ba đã thấy có gì đó sai sai.

Ba người được đưa vào một nơi có bối cảnh là thời kỳ phong kiến, đâu đâu cũng thấy những bộ trang phục đẹp.

"Woah! Giống trang phục ngày xưa của Việt Nam mình quá đi!"

Liên thích thú chạy nhảy khắp nơi, cô muốn quan sát khung cảnh xung quanh.

Nhìn lại, cả ba hiện giờ đang ở ngoài đường, quần áo mặc trên người có hơi kỳ lạ và không thích hợp đối với khung cảnh xung quanh.

Hết cách, cả ba chỉ đành tìm đồ ở thời đại này mặc lên người, tiếc rằng ở đây không ai đủ tốt cho họ mượn đồ. Cũng may, có vài tên ăn xin trên đường thấy ba người đang chật vật tìm đồ thay.

Họ muốn trao đổi đồ với ba người.

Đồ của những gã ăn xin này rất hôi và bẩn, thế nhưng, bằng trí thông minh của mình ba người quyết định xúi dại những tên ăn xin. Cả ba hứa hẹn sẽ trả thù lao hậu hĩnh ngay khi họ đem về cho mình những bộ đồ mới toanh để mặc.

Những gã ăn xin nghe thế liền xung phong đi trộm đồ.

*******

Ít phút sau, họ đem về những bộ đồ mới toanh để ba người thay, bọn họ đòi thù lao phải thật xứng với những gì mình vừa làm.

Cả ba rất hài lòng, mặc đồ xong đồ liền tặng những kẻ ăn xin vài cú đánh để đời.

Đó là món quà hậu hĩnh mà ba người hứa.

"Đoán chắc bọn họ trộm đồ từ ai đó về rồi, lố bịch thật."

"Không trộm thì cũng cướp, nhìn mấy bộ đồ này hình như là loại mắc tiền."

"Không biết ai mà ngu dữ thần vậy, chắc đi một mình đây mà, tội nghiệp."

"Vậy giờ chúng ta nên làm gì? Không có tiền trên người."

"Tiền chính là trọng điểm của cậu đó à?"

"Không sao, chúng ta chỉ cần làm cướp thôi!"

"Cái ý tưởng gì vậy cô nương ơi, thôi cho tôi xin đi."

"Đồng tiền không tự mình làm ra thì xài vô nghĩa lắm."

"Nè hai người!"

"Aizz, xin đó, bọn này sợ cậu lắm rồi. Đừng quậy nữa."

"Tìm hiểu về nơi này trước đã, không tiền thì nhờ thiên nhiên ban phước. Trong tự nhiên có đồ ăn thì sợ gì cái đói."

"Đồng ý, tiền chỉ là phụ thôi."

"Vậy thì đi!"

"Vậy thì đi!"

Nói rồi hai người túm tay cô kéo đi.

Nếu để cái ý tưởng làm cướp của cô thực hiện được sớm muộn ba người cũng trở thành tội phạm nguy hiểm khắp cả nước. Giàu trong vòng một ngày nhưng đi tù chỉ trong một đêm.

Chẳng có ai ngu đến mức để ba người cướp công khai như vậy.

*******

Vài ngày sau... tại một con suối trong vắt trong thành, cả ba đang ngồi câu cá bằng cần câu tự chế của mình.



Phòng Livestream Bất ỔnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ