Chương 12

867 65 0
                                    

Chương 12: Cởi quần áo ôm nhau ngủ

Tuy nói vậy, nhưng khi đến triều đường, thanh niên trở về với dáng vẻ cung kính nghiêm trang.

Vụ án muối sắt được hắn xử lý gọn gàng, sổ sách chứng cứ đã được phi ngựa chuyển về kinh từ sớm. Bản thân hắn vì công vụ này cũng suýt mất mạng. Hiện tại toàn mạng đứng tại đây, Thánh thượng đương nhiên không tiếc khen ngợi hắn vài câu, sau khi tan triều còn đặc biệt giữ hắn lại.

"Đã tan triều rồi, không cần câu nệ nữa, ngồi đi." Đến hậu điện, Thánh thượng an tọa, hạ lệnh cho thanh niên ngồi xuống.

"Chuyến đi này, chắc ngươi đã chịu không ít khổ cực nhỉ?"

Thanh niên mỉm cười đáp: "Không đáng gọi là khổ cực, dọc đường được chứng kiến phong tục tập quán các nơi, cũng có vài kỳ ngộ mà ở kinh thành không gặp được."

"Ngươi nghĩ được thoáng đấy," Thánh thượng cầm chén trà, gạt bọt trà đi, "Trẫm nghe nói, bọn thổ phỉ kia suýt lấy mạng ngươi, trong lòng chẳng lẽ không chút oán trách trẫm?"

Lời này quá nghiêm trọng, thanh niên giật mình, đứng dậy vén áo quỳ xuống: "Thần lần này đi là vì triều đình dốc sức, vì bệ hạ tận trung. Nếu thần hưởng bổng lộc của dân mà không lo việc dân, thì đúng là phụ lòng những năm tháng đọc sách thánh hiền."

Thánh thượng không kiên nhẫn khoát tay, ra hiệu hắn đứng dậy: "Đừng hở một tí là quỳ, đọc nhiều sách là tốt, nhưng đừng đọc thành kẻ ngốc. Đã tan triều thì là người một nhà, không cần hành lễ."

Thanh niên đáp một tiếng "Vâng," nhưng vẫn chưa đứng dậy.

"Hoàng thúc, chất nhi hôm nay đến đây, là có một việc muốn cầu xin."

Thánh thượng không đáp lời, cầm chén trà từ từ uống một ngụm, ánh mắt trầm tĩnh nhìn thanh niên đang quỳ dưới điện.

Thanh niên tư thế quỳ đường hoàng, lưng thẳng tắp, ngoại hình trẻ trung rõ thấy khi khoác lên bộ triều phục.

Hắn là người ông đã nhìn lớn lên.

Lo lắng hắn ở Vương phủ không được tên đệ đệ kia dạy dỗ tốt, ông đã đón người vào cung, cho học cùng với các hoàng tử ở Thái học viện. Mỗi ngày ăn uống sinh hoạt giữa họ đều như nhau. Bài vở của thanh niên, ông còn đặc biệt bảo thái phó mang đến, tự mình xem qua.

Tuy nói việc này ban đầu là để tuyển chọn nội các cho thái tử, bồi dưỡng nhân tài. Nhưng qua nhiều năm, ông cũng xem thanh niên không khác gì con ruột mình.

Cũng chính vì vậy, ông không muốn thanh niên mạo hiểm cả tiền đồ công danh, chỉ để đi trên con đường khó khăn như vậy.

Ông im lặng, suốt thời gian một chén trà, không hề ngó ngàng đến thanh niên, sau đó mới lên tiếng: "Phần thưởng ngươi xứng đáng nhận được cho chuyến đi này, trẫm đã sai người chuẩn bị xong. Chỉ cần ngươi gật đầu, người tuyên chỉ sẽ đến Vương phủ vào giờ Ngọ."

Thanh niên trầm giọng đáp: "Mọi phần thưởng chất nhi đều không dám nhận, chỉ xin hoàng thúc mở lòng, ban cho chất nhi một tờ hôn ước."

[Edit | Finished] Trên núi có một mỹ nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ