Chương 14: Hết

1.1K 68 22
                                    

Chương 14: Kêu một tiếng phu quân

Ngày mười hai tháng hai, vào giờ Hoa Đầu, năm Hổ khởi, là ngày lành cho việc cưới hỏi.

Trong phủ Vương gia, hôn lễ được tổ chức vô cùng long trọng. Của hồi môn, sính lễ chất chồng vô số, được người khiêng đi, đảo khắp kinh thành.

Thanh niên mặc hỷ phục đỏ thắm, cưỡi ngựa dẫn đầu đoàn. Vương Phủ vốn nổi tiếng là hào sảng, trong đám đông có kẻ to gan, đứng bên đường cãi cọ ầm ĩ. Thanh niên nghe thấy cũng không tức giận, chỉ trên lưng ngựa nở nụ cười, chắp tay chào đám đông.

Cảnh tượng này khơi gợi kỷ niệm xưa, kẻ có trí nhớ tốt liền nhớ lại năm ấy, Thế tử Vương phủ ứng thí khoa cử, trở thành Trạng nguyên, cũng cưỡi ngựa dạo quanh kinh thành một vòng như thế. Tuy nhiên, nụ cười năm đó của hắn chẳng thể so được với vẻ hân hoan ngày hôm nay.

Kiệu hoa đến trước cổng chính của Vương phủ, tân nương vén rèm, rời khỏi kiệu, dò dẫm bước xuống đất, toàn thân y khoác lên y phục đỏ thắm, trên đầu đội tấm khăn voan thêu uyên ương kèm theo tua rua đỏ.

Khi đã bước qua yên ngựa, tấu nhạc, hành lễ tại miếu, sau ba quỳ chín lạy, người chủ lễ mới kéo dài giọng xướng: "Lễ xong, đưa vào động phòng."

Một dải lụa nhiều màu nối liền, thanh niên cẩn thận che chở người phía sau, đưa y an toàn đến bên giường, để y ngồi xuống.

Mỹ nhân bị khăn voan che khuất tầm nhìn, chỉ có thể thấy được phần nhỏ cảnh vật trước mắt. Thấy thanh niên bước chân định rời đi, y có chút lo lắng, đưa tay nắm lấy tay áo hắn.

Thanh niên hơi sửng sốt, vỗ nhẹ mu bàn tay y để trấn an. Quay người dặn dò các a hoàn, nhũ mẫu đang canh trong phòng: "Các ngươi lui xuống đi, đêm nay cũng không cần vào hầu hạ."

Đợi mọi người trong phòng lui ra hết, thanh niên ngồi xuống bên giường, ôm vai kéo y vào lòng, nhẹ giọng hỏi: "Có mệt không?"

Mỹ nhân lắc đầu, tua rua trên khăn che mặt theo đó cũng lay động.

"Đợi một chút." Thanh niên đứng dậy, cầm lấy thước đo hỷ đặt trên bàn bên cạnh, hơi nín thở, chậm rãi vén tấm khăn uyên ương lên.

Khăn che mặt rơi xuống đất, người ngồi bên giường ngẩng đầu. Nến long phượng cháy sáng, ánh nến lung linh phản chiếu trong đáy mắt mỹ nhân. Áo cưới màu đỏ, màn trướng màu đỏ, vành tai mỹ nhân nay cũng đỏ ửng.

"Chúng ta, giờ đã có danh phận rồi phải không?" Mỹ nhân cúi đầu xuống, không hiểu sao lại cảm thấy e thẹn, mặt đỏ bừng, ngón tay chìa ra, móc lấy ngón tay thanh niên, nắm chặt rồi kéo về phía mình.

"Ừm." Thanh niên hơi ngẩn ngơ đáp lại, thuận thế ngồi xuống bên giường cạnh mỹ nhân, cả hai người vai kề vai, thân mật quấn quýt bên nhau.

"Sao ngươi không nhìn ta?" Mỹ nhân nghiêng đầu, vươn tới xem biểu cảm của thanh niên.

Hơi thở thanh niên có chút ngưng trệ, nhìn đôi mắt mỹ nhân lấp lánh nước, cứ như chất chứa vô vàn tình cảm sâu đậm. Hắn không chịu nổi, đưa tay che lấy mắt y, rồi mới nhẹ giọng đáp: "Hôm nay ngươi quá đẹp, ta không dám nhìn ngươi. Sợ rằng sẽ nhìn đến mê mẩn, tự làm bản thân xấu mặt khi đối diện với ngươi."

[Edit | Finished] Trên núi có một mỹ nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ