Phiên ngoại 5

525 44 2
                                    

Phiên ngoại 5: Ăn dấm

(*) Ăn dấm: thành ngữ ẩn dụ trong văn hóa Trung Quốc để chỉ sự ghen tuông

Trên triều đường, thanh niên có một nhóm bằng hữu tri kỷ.

Tuy không phải là bè đảng gì, nhưng tình nghĩa giữa họ được xây đắp từ thuở cùng nhau chịu đòn trong Thái học viện, thuần khiết hơn nhiều so với bọn sĩ tử chua ngoa ngoài kia.

Kỳ lạ thay, những bằng hữu này của hắn lần lượt bỏ học, trong tiếng kêu oai oái bị phụ thân túm tai lôi đi, ném vào quân doanh, cuối cùng đều trở thành những kẻ binh lính thô lỗ.

Nói cho hay ho thì gọi là võ tướng, nắm binh phù trong tay, điều binh khiển tướng, vận mưu bày kế, thao túng sa trường.

Nhưng xét cho cùng, trong xương tủy vẫn là lũ binh lính thô lỗ.

Thanh niên là tên lạc loài duy nhất, hắn đoan trang nho nhã, khắc kỷ phục lễ (*), trở thành của hiếm trong đám.

(*) Luôn giữ mình đúng mực, sống theo lễ nghĩa

Giờ đây của hiếm đã thành thân, tân nương cũng trở thành đề tài bàn tán của mọi người.

"Muốn gặp ta ư?" Mỹ nhân vừa cho một quả dương mai vào miệng, mới nhai được hai cái, chua đến nhíu mày, "Gặp ta làm chi?"

"Vì ngươi đẹp," Thanh niên đưa tay lau đi vết nước màu tím đỏ trên môi y, mỉm cười nói, "Nên muốn dẫn ngươi đi, để cho bọn họ nhìn thấy, trong lòng phải ghen tị một hồi."

Nói rồi đưa đầu ngón tay ra, cho mỹ nhân xem vết đỏ tím trên ngón hắn, cố tình trêu chọc y.

"Vậy được, ta đi cùng ngươi," Mỹ nhân ghé lại gần, cố ý in một nụ hôn lên khóe môi hắn, "Bây giờ ngươi cũng giống ta rồi, không được cười."

Hai người trây qua trét lại, tiêu hao hết nửa đĩa dương mai, làm cho cổ áo đều nhuốm màu tím đỏ, ngay cả chăn giường cũng không thoát nạn.

Mỹ nhân luôn nhớ mãi món cá kho, nên địa điểm được chọn là gian phòng trên lầu của Phẩm Tiên Lâu.

Thanh niên bị công việc vướng chân, lúc dẫn người đến đã muộn mất một canh giờ. Đám người không kiên nhẫn đợi lâu, thức ăn chưa gấp, nhưng rượu đã uống cạn vài vò.

Thanh niên vừa đứng ngoài cửa đã nghe thấy tiếng chén ly va chạm bên trong, cả đám hò hét ầm ĩ, âm thanh suýt nữa phá banh nóc nhà.

Khi dẫn mỹ nhân vào, cả phòng đầy tráng hán như bị ai đó bóp lấy cổ họng, không thốt được nửa lời.

Mọi người không phải chưa từng nghe đến chuyện Tiểu Thế tử cưới một nam nhân, bạn cũ ngày xưa thế mà lại là đoạn tụ, ngoài việc xôn xao bàn tán, bọn họ còn không khỏi nảy sinh tò mò.

Nam nhân thì có gì hay, cứng ngắc xẹp lép, sao bằng được cô nương mềm mại đáng yêu, ôm vào lòng như ôm một đám mây bồng bềnh.

Nhưng hiện tại người đang núp sau lưng thanh niên, đôi mắt trong veo, da tuyết hoa mạo, trang nhã mềm mại, như được làm từ hoa lưu ly vậy.

[Edit | Finished] Trên núi có một mỹ nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ