Lớp trưởng...tớ thích cậu !Dưới ánh chiều đỏ rực , một cô gái cúi người 90 độ , hai tay thon dài cầm lá thư giơ đến trước mặt cậu thanh niên.
Gương mặt cậu chàng thoáng qua mấy tia ngại ngùng , giơ tay đẩy bức thư kia ra.
- Xin lỗi , tớ không thích con gái-
Cô gái sững sờ , cả người đều như bị đông cứng. Thế nhưng hốc mắt lại dần dần đỏ lên.
_____________________________________________
"Mong cậu ấy không quá buồn..."
Anh cắn một miếng bánh , vừa đi vừa lướt điện thoại.
- Anh Mặt Trận !
Từ đâu một thân hình non nớt chạy tới , như con bướm nhỏ mà lao vào ngực anh.
- Việt Nam ? Sao em lại ở đây ??
Cậu bé nom chỉ mới 15 ,16 tuổi , mái tóc đen nhánh , mắt to đỏ rực như lửa. Đang liên tục dùng cái đầu nhỏ dụi dụi vào lồng ngực rắn chắc , hai tay mảnh khảnh vòng qua lưng ôm chặt lấy anh.
- Em cố ý đứng đợi anh đó, tại sao dạo này anh không tới thăm em ?
Cậu bé ngước lên , không biết từ khi nào trong mắt đã lấp lánh ánh nước. Vẻ mặt đáng thương như con thỏ nhỏ khiến anh không thể không vỗ về.
- Anh không phải không muốn tới thăm em , là do anh dạo này bận ôn thi quá...
Cậu chu môi , kiễng chân nhẹ hôn lên má anh. Cơ thể mềm mại dán sát vào người anh.
- Em nhớ anh lắm !
Mặt Trận lúng túng không biết để tay vào đâu cho phải. Đứa em trai nhỏ này chưa bao giờ để anh thôi lo lắng.
Cậu quay sang , thấy bánh trên tay anh thì liền chớp chớp mắt. Anh hiểu ý mà đưa đến gần miệng cậu , nhìn cậu ăn ngon lành.
Nhưng Mặt Trận lại không hề phát giác ra tia xảo quyệt xẹt qua đáy mắt cậu khi cắn vào đúng chỗ anh vừa cắn.
________________
Ban đầu , Mặt Trận và Việt Nam đều là trẻ mồ côi.
Anh lớn hơn cậu 2 tuổi , là một trong những đứa trẻ lớn nhất trong cô nhi viện, anh được gửi vào đây ngay sau 1 tháng nơi đây được thành lập. Còn cậu thì tới 2 năm sau mới vào.
Cô nhi viện có những đứa trẻ ngoan , cũng có những đứa trẻ hư. Việt Nam từ nhỏ thân thể yếu ớt , nhỏ con so với đại đa số những bé trai khác , nên thi thoảng sẽ bị trêu đùa , bắt nạt. Mặt Trận thì ngược lại , anh lớn rất nhanh , cộng thêm lợi thế về tuổi tác , là người đã che chở cậu đi qua những năm tháng ấy.
Cho đến khi anh được cha mẹ đón về.
Năm anh 17 tuổi , một đám những người đàn ông to lớn đã tới đây , xin viện trưởng cắt lấy một ít tóc của anh để đi làm xét nghiệm gì đó.
Một tuần sau , có một chiếc xe cực kì sang trọng đã đỗ trước cổng cô nhi viện. Những đứa trẻ chưa bao giờ thấy những thứ như thế ngoài đời thực, nhao nhao ùa ra xem. Việt Nam đứng tưới hoa trong sân , hơi nhíu mày khi thấy biểu cảm chán ghét trên mặt người đàn ông và người phụ nữ bước xuống từ xe. Hai người đàn ông mặc đồ đen thì thô bạo đẩy những đứa trẻ qua một bên. Cậu chợt thấy rùng mình , có linh cảm không lành.
Họ đi vào trong , nói với viện trưởng rằng họ là cha mẹ ruột của Mặt Trận. Rằng anh đã bị bế nhầm với một đứa bé khác, bây giờ họ muốn đón anh về nhà.Viện trưởng thấy bộ quần áo đắt tiền và những món trang sức lấp lánh trên người họ , mừng rỡ đón tiếp. Bà nói với họ rằng khi Mặt Trận đi học về thì có thể giúp cậu dọn đồ về với họ luôn.
Người đàn ông rút ra một tấm thẻ ngân hàng đặt lên bàn. Ông ta nói đây coi như tiền nuôi dưỡng anh trong suốt những năm qua.
Việt Nam đứng bên ngoài , nghe rõ toàn bộ cuộc trò chuyện. Cậu thất thần , quay ngoắt đi , không muốn nghe thêm gì nữa , cũng không chú ý đến nước mắt đã lăn dài trên mặt.
Anh là người thân thiết nhất với cậu , từ lâu trong lòng cậu đã coi anh ấy còn quan trọng hơn cả anh trai ruột.
Cha mẹ là bến đỗ cuối cùng của một người. Nhưng cậu không có cha mẹ , chỉ có anh thôi.
Anh đi rồi , cậu sẽ lênh đênh về nơi đâu ?
Mặt Trận vừa đi học về đã bị viện trưởng kéo ra một góc , kể cho anh nghe mọi chuyện. Anh bất ngờ lắm , nhưng chưa quyết định ngay mà chạy đi tìm cậu.
Hai người ngồi trên cái xích đu bằng gỗ còn già hơn cả mình , cậu ôm lấy cánh tay anh , nhỏ nhẹ khuyên anh hãy về nhà. Anh lại lo mình đi rồi thì cậu sẽ buồn , nhưng cậu gạt phắt đi , nhất quyết muốn anh về cho bằng được.
Không phải cậu muốn rời xa anh , là do cậu đã nhận ra cha mẹ ruột của anh giàu có , họ sẽ giúp cho anh có thể học ở nơi tốt hơn , có cuộc sống đầy đủ , tương lai tươi sáng hơn.
Trùng với ý nghĩ của viện trưởng.
Vậy là tuy có luyến tiếc , nhưng khi anh lên xe ô tô của nhà mình , cậu vẫn cố nặn ra nụ cười để tạm biệt anh. Anh cũng không quên hứa rằng sẽ thường xuyên tới thăm cậu.
Mà cũng chẳng biết do trùng hợp hay gì , vào đúng hai tuần sau khi anh rời đi , có một cặp vợ chồng khác đã đến đây và muốn nhận nuôi cậu. Nghe loáng thoáng thấy bảo có con trai giúp cho vận khí của họ tốt hơn hay sao đó.
Khi được đón về nhà mới , cậu sững sờ.
Thế quái nào nhà bố mẹ nuôi của cậu lại đối diện với trường học mà anh Mặt Trận đang theo học vậy ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Mặt Trận x Việt Nam ] Tôi cứu vớt bản sao của anh trai
RandomLà truyện xuyên không , nhưng chắc hẳn không đại trà (hoặc tui nghĩ vậy). Thể loại : tình trai , xuyên không , lãng mạn , hài hước Tất cả những tình tiết trong truyện đều là từ trí tưởng tượng của tác giả , không có ý xúc phạm bất kì một quốc gia h...