Thảm nước trên bãi cỏ

200 30 9
                                    

Lê Thượng Long chưa bao giờ biết vì sao bản thân lại có thể ở đây. Lần đầu anh tỉnh dậy và có nhận thức là vào năm anh 11 tuổi.

Đó là vào một ngày nắng, một cậu bé tròn ủm chớp chớp mắt, nhíu nhíu mày nhẹ nhàng tỉnh giấc cạnh một mặt hồ long lanh. Gió thổi qua đu đưa những cành cây xếp chồng, tạo nên loạt tiếng xào xạc hoà cùng tiếng chim hót rảnh rang. Cậu bé ngơ ngác ngồi dậy nhìn xung quanh, cổ xoay chậm từ bên này sang bên khác. Hình ảnh thiên nhiên yên bình như một luồng khí tràn trề nhựa sống đẩy vào trí não của kẻ dị biệt. Khi ấy cậu bé chẳng nhớ được mình là ai, từ đâu đến, hay đã từng gặp ai trên đời này chưa. Thứ duy nhất Long nhớ là tên mình.

Lê Thượng Long khi ấy hành động như một làn gió thoảng, đến đâu thì đến đó, không mục đích, không suy nghĩ, chỉ hoàn toàn là bản năng như một đứa trẻ vừa ra đời. Bao quanh Long khi ấy là thiên nhiên rộng lớn, chỉ có mặt hồ trong vắt là kim chỉ nam cho bản thân.

Cậu chả nhìn giống thứ gì cả, là điều mà Long nhận thức được khi quan sát xung quanh mình. Dường như cái gì cũng có đồng dạng, chỉ có cậu là không. Cỏ thì có thảm, cây thì có cả dàn, hoa thì thành bó, quả thì thành chùm, động vật thì có đàn có bầy.

"Tôi là cái gì?"

Câu hỏi tồn tại trong một thể xác khác biệt suốt gần cả tháng trời. Trong toàn thời gian đó, Lê Thượng Long với bản năng sinh tồn của mình đã có thể học được cách bảo vệ bản thân mình khỏi thú dữ, săn bắt hái lượm để kiếm miếng ăn, bẻ cành và dùng đá vuốt nhọn để làm vũ khí. Quan trọng nhất, việc làm vô thức đã giúp cậu nhận thức được thời gian là việc mỗi một lần mặt trời lặn, Long đều sẽ khắc lên miếng đá gần hồ nước.

Vì sao Long lại có hành động như này á? Long đã tự đối thoại với bản thân mình hơn triệu lần, vẫn không thể giải đáp được.

Đến ngày thứ 34, cậu bé nhỏ tuổi trong cuộc đuổi bắt với con hươu đã ngã nhào xuống hồ. Nhờ thế, Long lại được biết rằng dưới hồ là cả một thế giới khác. Cây cối như uốn lượn và vẫy nhẹ theo nhịp nước. Động vật dưới đây cũng khác trên kia, chúng di chuyển khác, phát ra âm thanh khác và cũng có mùi khác.

Ủa? Có mùi khác á?

Long bé nhỏ ngạc nhiên, cảm giác không khí trên da thịt ở đây khác hẳn trên bờ, nhưng dù ở đâu Long vẫn có thể hít thở như thường. Và điều hay là, Long cảm thấy mình di chuyển dưới nước dễ và nhanh hơn hẳn.

Đến ngày thứ 37, Long cảm thấy bản thân hoàn toàn thân thuộc với môi trường dưới mặt hồ. Long cũng tự phát hiện là vật dưới hồ ăn cũng ngon lắm.

Chỉ có điều Long ghét nhất, là mỗi khi ở dưới nước quá lâu, khi lên bờ, Long sẽ bị đau bụng và buồn nôn.

Đến ngày thứ 94, Long để ý bản thân mình đã nhanh nhẹn, nhẹ, và khoẻ hơn hẳn so với ngày vừa tỉnh giấc.

Đến ngày thứ 95, Long biết cách tự buộc tóc mình lên bằng cách ghim một cành cây lên.

Đến ngày thứ 100, Long nhận ra chỉ cần ngậm vài cục đá dưới đáy hồ đủ lâu, nó sẽ biến thành ngọc bảy màu óng ánh.

Nằm dưới đáy hồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ