Phác Thành Huấn mở mắt.
Hắn nằm trong phòng bệnh trắng toát ở bệnh viện, mùi thuốc sát trùng gay mũi lởn vởn khiến hắn cảm thấy buồn nôn.
Chỉ ngủ một giấc thôi, Phác Thành Huấn từ vận động viên trượt băng 19 tuổi tương lai rạng rỡ trở thành Phác Thành Huấn 24 tuổi trưởng thành chững chạc.
Đồng hồ điện tử để trên đầu tủ cạnh giường bệnh vẫn lập lòe sáng, hiển thị 21:19 ngày 01/12/20xx. Phác Thành Huấn nhớ tối hôm qua hắn tham gia tụ tập ăn uống bị Phác Tống Tinh chuốc rượu đến say mèm rồi ngất đi lúc nào không hay.
Phác Thành Huấn nghi hoặc đây là một trò đùa dai nào đó. Lúc gặp những chuyện bế tắc như thế này, hắn chỉ muốn gọi điện cho Kim Thiện Vũ hỏi một chút rốt cuộc tất cả mọi chuyện này là sao. Di động đặt bên đầu giường, Phác Thành Huấn quen thuộc nhập mật khẩu cũ rồi giật thót mình khi thấy ảnh hình nền điện thoại hắn đang thơm má Kim Thiện Vũ.
Thiếu chút nữa hắn đã vứt ngay khối kim loại này vào thùng rác.
Có điều gì đó rất sai ở đây.
Kim Thiện Vũ chính là trúc mã của hắn từ những năm tiểu học. Chơi với nhau lâu như vậy, hai người thân thiết đến mức hiểu từng lời nói ý nghĩ của nhau, nhưng tất cả đều quy về một cái danh xưng "bạn bè". Phác Thành Huấn thề có trời, trong lúc hắn tỉnh táo, hắn chưa bao giờ có những hành động thân mật quá giới hạn với Kim Thiện Vũ như thế này. Cái ảnh này chỉ có thể là sản phẩm của photoshop, hoặc là trong lúc hắn say xỉn mất ý thức, đám bạn tồi của hắn đã bày ra cái trò chết tiệt này. Nhưng nhìn thế nào cũng không giống là giả, Phác Thành Huấn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đến khi ánh sáng màn hình vụt tắt, ngoài hưởng thụ cảm giác kinh sợ ra, hắn còn đặc biệt cảm giác bản thân mình chắc chắn có vấn đề, vì hắn thấy Kim Thiện Vũ để tóc vàng cười híp mắt trong vòng tay hắn trên ảnh vô cùng đáng yêu.
Sau khi cố gắng ổn định tâm tình đang lên xuống không kiểm soát của bản thân, Phác Thành Huấn bắt đầu lướt wechat trong vô vọng, tìm mấy người quen thuộc gọi điện hỏi han tình hình một chút. Gọi tới gọi lui vài cái tên quen thuộc, cộng thêm vài tin nhắn sót lại vẫn còn đang ở trong máy, Phác Thành Huấn rốt cuộc hình dung được bản thân mình đang rơi vào tình huống gì.
Chỉ ngủ một giấc, hắn đã bỏ qua năm năm mà bước tới tương lai, trong đầu không có một vết tích gì sót lại từ năm năm khuyết thiếu.
Chỉ ngủ một giấc, anh em tốt của hắn, bạn thân như hình với bóng của hắn, Kim Thiện Vũ, giờ đã trở thành người hắn yêu.
Lý Hi Thừa bắt điện thoại đầu tiên, câu đầu tiên nói với hắn là cậu đừng làm bừa, chỉ vì cãi nhau với Kim Thiện Vũ mà tức giận uống rượu không kiểm soát rồi đau dạ dày, nếu không phải anh đến tìm đúng lúc thì cậu đã đi đời rồi. Tiếp đó là cuộc gọi tới Lương Trinh Nguyên, người này nói với hắn từ đêm qua hắn nhập viện, Kim Thiện Vũ gần như lúc nào cũng khóc, không chịu ăn uống gì, mệt mỏi cả một ngày, bảo hắn giữ gìn sức khỏe rồi mau dỗ người về tay. Cuối cùng là Tây Thôn Lực, thằng nhóc nhỏ tuổi hơn trầm giọng khuyên hắn hai người các anh đã bao nhiêu tuổi rồi còn giở trò giận dỗi với nhau, có gì mà không thể cùng nhau giải quyết, nháo thành một đoàn rồi cuối cùng một người bỏ nhà đi còn một người thì vào viện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SunSun] Tháp Đồng Hồ
FanfictionMột đời người có mấy lần năm năm? Pairing: Mất trí nhớ Phác Thành Huấn x Trúc mã Kim Thiện Vũ