Trong khoảnh khắc Phác Thành Huấn xoay người rời đi, Kim Thiện Vũ cảm thấy thế giới của mình như sụp đổ. Em tức giận vơ lấy bình hoa cạnh giường ném xuống đất cho thỏa cơn giận nhưng không đủ. Chỉ cần nhìn bóng dáng của Phác Thành Huấn quay lưng lại với mình thôi em đã đau không chịu nổi rồi.
Em sợ, chỉ cần Phác Thành Huấn bước ra khỏi phòng bệnh này thôi, tình yêu của đời em sẽ vĩnh viễn biến mất, tình yêu mà em dày công theo đuổi bao nhiêu năm nay sẽ rời bỏ em mà đi. Vậy nên trước khi kịp suy nghĩ gì thêm, Kim Thiện Vũ giật sợi dây chuyền dịch khỏi tay không thương tiếc, sau đó nhảy xuống giường đuổi theo Phác Thành Huấn. Nhưng do quá vội vàng, chân em mắc vào chiếc chăn dày trên giường bệnh. Kim Thiện Vũ mất thăng bằng, cả người lăn từ trên giường xuống dưới đất ngã vào đống thủy tinh vỡ, đau đến phát khóc.
Nghe thấy tiếng nức nở của em, Phác Thành Huấn lập tức hối hận vời toàn bộ lời nói vừa rồi hắn nói ra. Thái độ ngang ngược của Kim Thiện Vũ chọc giận hắn đâu phải ngày một ngày hai, nhưng hôm nay hắn lại làm căng lên, lấy đó làm lý do để uy hiếp Kim Thiện Vũ cùng hắn chia tay. Một lí do quá sức trẻ con cuối cùng lại trở thành những mảnh thủy tinh sắc bén đâm vào da thịt Kim Thiện Vũ, khiến em đau đến không thở được.
Hắn vội vàng bế em lên nằm lại trên giường bệnh. Cả người Kim Thiện Vũ chỗ nào cũng có bị thương, mảnh thủy tin đâm vào sau lớp vải, để lại lên trên quần áo bệnh nhân của em những đốm máu loang lổ. Kim Thiện Vũ đau đớn co người lại, khóc đến không thở nổi. Em cảm thấy đau đớn này có thể giết chết em luôn rồi, không phải chỉ là đau đớn về xác thịt, nỗi đau tinh thần như liều thuốc độc đang phát tác chạy dọc trên người em, bóp chặt lấy trái tim em.
Tiếng khóc nức nở của em cũng bóp nghẹn trái tim của Phác Thành Huấn. Hắn ôm lấy em , ngoài xin lỗi ra chẳng biết nói câu gì. Ngoài hành lang rầm rầm tiếng bước chân, bác sĩ cùng ý tá đẩy mạnh cửa xông vào phòng bệnh, tiêm cho Kim Thiện Vũ một liều thuốc mê khiến em lịm đi, bàn tay phải vẫn nắm chặt lấy gấu áo của Phác Thành Huấn không chịu buông.
Một buổi tối gà bay chó sủa qua đi. Tình trạng bết bát của Kim Thiện Vũ cũng đã được bác sĩ xử lí. Phòng bệnh được hộ lí dọn dẹp sạch sẽ như ban đầu. Trong cơn mê man, chỉ cần Kim Thiện Vũ tỉnh lại, em sẽ ấm ức khóc đòi Phác Thành Huấn, phải nắm được tay hắn mới an phận chìm vào giấc ngủ. Để chiều ý người bệnh, hắn chỉ có thể ngồi bên cạnh giường của Kim Thiện Vũ cả một đêm.
Những ngày kế tiếp, giữa hai người hình thành một loại không khí yên bình trong căng thẳng. Phác Thành Huấn tự cảm thấy có lỗi với Kim Thiện Vũ nên ngày nào cũng dành thời gian ở túc trực bên cạnh em ở trong phòng bệnh. Dù ở cạnh nhau nhưng hai người chẳng ai chịu nói tử tế với ai một cậu. Kim Thiện Vũ muốn uống nước, muốn ăn hoa quả, muốn xoay người lấy gì quá tầm với của mình đều được Phác Thành Huấn giúp. Và rồi đúng năm giờ chiều mỗi ngày, hắn sẽ đỡ em ngồi lên xe lăn và đẩy em đi dạo quanh khuân viên của khu nội trú, hình thành một bầu không khí vô cùng hài hòa, nhưng Kim Thiện Vũ lại thấy tắt có mọi thứ em có bây giờ đều là hồi quang phản chiếu trước khi em bị Phác Thành Huấn tuyên án tử.
Ngày thực hiện show diễn thời trang của Kim Thiện Vũ không còn xa, nhìn khối lượng công việc chất thành núi cao từ khi mình nhập viện, Kim Thiện Vũ đầu đau muốn nứt lập tức đòi xuất viện. Phác Thành Huấn trong lòng âm thầm lên tiếng phản đối nhưng cũng không nói ra ngoài, sắp xếp thủ tục giúp Kim Thiện Vũ xuất viện rồi đưa em về nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SunSun] Tháp Đồng Hồ
FanfictionMột đời người có mấy lần năm năm? Pairing: Mất trí nhớ Phác Thành Huấn x Trúc mã Kim Thiện Vũ